Ông thả chiếc túi đồ nghề của mình xuống và mở nó ra để lấy ra một sợi
xích xe đạp và một ổ khóa. “Đi theo Tiến sĩ Martin. Bọn con sẽ tìm thấy
văn phòng của ông ta ở cuối Đại Sảnh phía bên trái. Chỉ có một lối vào duy
nhất. Một khi ông ta ở bên trong, quấn cái này quanh tay nắm cửa và khóa
chặt nó vào. Chúng ta cần làm cho ông ta chậm lại.”
“Cha muốn bọn con nhốt ông ta trong đó?” Sadie hỏi, đột nhiên thích thú
hẳn lên. “Thông minh!”
“Cha,” tôi nói, “chuyện gì xảy ra thế?”
“Chúng ta không có thời gian để giải thích,” ông nói. “Đây sẽ là cơ hội
duy nhất của chúng ta. Họ đang đến.”
“Ai đang đến cơ?” Sadie hỏi.
Ông tóm lấy vai Sadie. “Con yêu, cha yêu con. Và cha xin lỗi... cha xin
lỗi vì rất nhiều điều, nhưng giờ chẳng có đủ thời gian. Nếu điều này có tác
dụng, cha hứa cha sẽ làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn cho tất cả chúng ta.
Carter, con là người đàn ông dũng cảm của cha. Con phải tin cha. Hãy nhớ,
khóa Tiến sĩ Martin lại. Rồi ở ngoài căn phòng này!”
Việc xích cánh cửa của người quản lý khá dễ dàng. Nhưng ngay khi hoàn
tất, chúng tôi nhìn lại lối đi mà chúng tôi đã đến từ đấy và thấy ánh sáng
xanh tuôn tràn ra từ phòng triển lãm Ai Cập, như thể cha chúng tôi đã lắp
đặt một bể nuôi cá phát sáng khổng lồ.
Sadie nhìn tôi. “Thành thật mà nói, anh có bất cứ ý kiến nào về việc cha
tính là không thế?”
“Không,” tôi nói. “Nhưng gần đây ông đã hành động khác kỳ lạ. Nghĩ rất
nhiều về Mẹ. Ông giữ ảnh của bà...”
Tôi không muốn nói thêm nữa. May là Sadie gật đầu như thể nó đã hiểu.
“Có gì trong túi đồ nghề của ông thế?” con bé hỏi.
“Anh không biết. Ông bảo anh không bao giờ được nhìn vào trong đó.”