“Ngừng lại!” tôi hét lên.
Tôi chạy về phía chú Amos, nhưng sương mù đỏ đã hoàn toàn tiêu
tan. Cơ thể chú trở nên mềm nhũn.
Set thả tay xuống như thể đã chán với màn tấn công. “Chẳng còn lại
được bao nhiêu, ta e là thế. Amos đã chống cự rất giỏi. Hắn rất thú vị, cần
nhiều năng lượng của ta hơn là những gì ta đã dự tính. Phép thuật hỗn mang
– đó là ý tưởng của hắn. Hắn cố hết sức để cảnh báo các ngươi, để cho thấy
rõ ràng ta đang kiểm soát hắn. Điều thú vị là, ta buộc hắn phải sử dụng phép
thuật dự trữ của chính mình để thực hiện các câu thần chú đó. Hắn suýt đốt
cháy linh hồn mình khi cố gởi cho các ngươi các tia pháo sáng cảnh báo.
Biến các ngươi trở thành một cơn bão ư? Làm ơn đi. Ai còn làm điều đó
nữa chứ?”
“Ngươi là đồ quái vật!” Sadie hét lên.
Set há hốc miệng với vẻ ngạc nhiên giễu cợt. “Thật ư? Ta ấy à?”
Rồi hắn cười rống lên khi Sadie cố kéo chú Amos ra khỏi nơi nguy
hiểm.
“Chú Amos đã ở Luân Đôn vào cái đêm đó,” tôi nói, hy vọng hướng
sự chú ý của hắn vào tôi. “Chú ấy ắt đã đi theo bọn tôi đến Bảo tàng Anh,
và ngươi đã điều khiển chú ấy kể từ lúc đó. Desjardins chưa bao giờ là vật
chủ của ngươi.”
“Ồ, gã người bình dân đó sao? Làm ơn đi,” Set nhạo báng. “Bọn ta
luôn thích dòng dõi các pharaoh hơn, mà ta chắc là ngươi đã nghe thấy điều
đó. Nhưng ta thích đánh lừa các ngươi. Ta nghĩ cái phần bon soir có tác
dụng ngoài sức tưởng tượng đấy nhỉ.”
“Ngươi biết ba của ta đang ở đó, đang theo dõi. Ngươi buộc chú
Amos phá hoại ngôi nhà của chính mình để cho các con quái vật của ngươi
có thể vào đó. Ngươi khiến chú ấy rơi vào cuộc phục kích. Sao ngươi không
làm cho chú ấy bắt cóc bọn tôi?”
Set xóe hai tay ra. “Như ta đã nói, Amos chống cự rất giỏi. Có những
việc mà ta không thể buộc hắn làm mà không hủy diệt hắn hoàn toàn, và ta
không muốn làm hỏng đồ chơi của mình sớm như thế.”