Sự giận dữ bùng lên trong tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu được hành vi
kỳ lạ của chú Amos. Đúng thế, chú đã bị Set điều khiển, nhưng chú đã
chống cự bằng mọi cách. Mâu thuẫn mà tôi đã cảm nhận được trong chú là
nổ lực muốn cảnh báo cho chúng tôi từ chú. Chú suýt hủy diệt chính mình
khi cố bảo vệ chúng tôi, và Set đã ném chú đi như một món đồ chơi hỏng.
Hãy để ta kiểm soát, thần Horus giục. Chúng ta sẽ báo thù cho anh ta.
Tôi sẽ làm điều đó, tôi nói.
Không! Thần Horus nói. Cậu phải để ta. Cậu chưa sẵn sàng.
Set cười phá lên như thể cảm nhận được sự đấu tranh của chúng tôi.
“Ồ, Horus tội nghiệp. Vật chủ của ngươi chỉ là tay mơ. Ngươi thật sự cho
rằng có thể thách đấu với ta bằng cái thứ đó sao?”
Lần đầu tiên trong đời, Horus và tôi có cùng một cảm giác tại cùng
một thời điểm: phẫn nộ.
Không cần nghĩ, chúng tôi cùng nhau đưa cao tay lên, hướng năng
lượng về phía Set. Một nắm đấm phát sáng nện thẳng vào hắn, và Chúa Đỏ
bay ra sau mạnh đến nỗi, hắn làm nứt một cái cột, và rồi nó đổ ập xuống
người hắn.
Trong nháy mắt, âm thanh duy nhất tiếng rào rào của bụi và các
mảnh vỡ. Rồi từ bên dưới đống gạch vụn đó, một tiếng cười trầm thấp phát
ra. Set đứng dậy từ đống đổ nát, quẳng sang bên một khúc đá lớn.
“Đánh đẹp lắm!” gã rống lên. “Hoàn toàn vô tích sự, nhưng đánh đẹp
lắm! Thật vui khi được chặt ngươi ra thành từng mảnh nhỏ, Horus à, như ta
đã làm với cha ngươi trước mặt ngươi ấy. Ta sẽ tống táng tất cả các ngươi
trong căn phòng này để gia tăng sức mạnh cho cơn bão – tất cả bốn người
họ hàng yêu quý của ta, và cơn bão sẽ lớn đủ để bao phủ toàn thế giới!”
Tôi chớp mắt, mất đi sự tập trung trong giây lát. “Bốn ư?”
“Ồ, đúng thế.” Mắt Set hướng về phía Zia, người đã lặng lẽ lùi lại ở
một góc phòng. “Anh đã không quên được em, người yêu dấu.”
Zia liếc nhìn tôi với sự tuyệt vọng. “Carter, đừng lo cho tôi. Hắn đang
cố làm cho cậu phân tâm đấy.”