37 – LEROY BÁO ĐƯỢC THÙ
CÓ LẼ TÔI LÀ MỘT KẺ HỌC VIỆC TRÌ ĐỘN, ĐỒNG Ý KHÔNG
NÀO?
Vì không phải đến giây phút đó, khi đối mặt với thần Set ở ngay giữa
chánh điện của hắn, ngay giữa tâm của kim tự tháp ma quỷ này, với một đội
quân quỷ ở bên ngoài còn thế giới thì sắp nổ tung, mà tôi mới nghĩ rằng,
Đến đây là một ý tưởng vô cùng tồi tệ.
Set đứng dậy từ ngai. Gã có làn da đỏ và cơ bắp cuồn cuộn, với áo
giáp lửa và cây gậy sắt màu đen. Đầu gã biến đổi từ đầu của dã thú thành
đầu người. Lúc thì gã có ánh nhìn trông đói khát và miệng thì chảy đầy
nước dãi giống hệt người bạn cũ Leroy của tôi, con quái vật ở sân bay D.C.
Tiếp đó gã lại có mái tóc hung đỏ và một khuôn mặt đẹp trai nhưng tàn
nhẫn, với đôi mắt tinh anh sáng lấp lánh đầy hóm hỉnh cùng nụ cười nhếch
mép độc ác. Gã đá chú Amos ra khỏi lối đi của gã và chú Amos rên rỉ, ít
nhất cho biết chú ấy còn sống.
Tôi siết thanh kiếm chặt đến mức lưỡi kiếm rung rung.
“Zia nói đúng,” tôi nói. “Ngươi đã ám lấy chú Amos.”
Set xòe hai tay ra, cố tỏ vẻ khiêm tốn. “Ồ, ngươi biết đấy… Cũng
không phải ám hoàn toàn đâu. Các vị thần có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng
một lúc, Carter à. Horus có thể nói cho ngươi nghe điều đó nếu thằng nhóc
đó thành thật. Ta tin chắc Horus đã đang tìm kiếm một đài tưởng niệm chiến
tranh đẹp đẽ nào đó để chiếm lấy, hay một học viện quân sự ở đâu đó – bất
cứ thứ gì ngoài thân hình bé nhỏ gầy trơ xương của mi. Phần lớn cơ thể ta
hiện đều được chuyển sang công trình kiến trúc hùng vĩ này.”
Hắn vung tay đầy tự hào quanh chánh điện. “Nhưng chỉ một phần nhỏ
linh hồn ta đã khá đủ để điều khiển Amos Kane.”
Gã chìa ngón út ra, và một làn khói mỏng màu đỏ bay ngoằn ngoèo
về phía chú Amos, chìm vào trong áo quần chú ấy. Chú Amos ưỡn cong
lưng, như thể chú vừa mới bị một tia chớp đánh trúng người.