“Không phải thế, mấy đứa. Đó không phải là việc mà chú muốn nói.
Chú phải chắc rằng không ai có thể xen ngang chúng ta. Giờ đến lúc chúng
ta cần nói chuyện.”
Một cảm giác ớn lạnh hình thành khắp sống lưng tôi. “Nói chuyện
ư?”
Đột nhiên chú Amos quỳ xuống đất và bắt đầu co giật. Tôi chạy về
phía chú ấy, nhưng chú ấy đã ngước nhìn tôi, khuôn mặt co giật vì cơn đau.
Đôi mắt chú đỏ rực.
“Chạy đi!” chú ấy rên rỉ.
Chú ấy độ ập người xuống, và hơi nước đỏ tỏa ra từ cơ thể chú.
“Chúng ta phải đi thôi!” Zia tóm lấy tay tôi. “Ngay bây giờ!”
Nhưng tôi cứ đứng nhìn, cứng cả người lại vì khiếp sợ, khi hơi nước
cứ bốc lên từ cơ thể đang bất tỉnh của chú Amos và trôi về phía cái ngai –
một chiến binh đỏ trong bộ giáp lửa, với cây gậy sắt trong tay và đầu của
một con quái vật họ chó.
“Ối trời,” Set cười ngặt nghẽo. “Ta cứ nghĩ là Zia sẽ nói, ‘Tôi đã bảo
hai người rồi.’”