4. Bị bắt cóc bởi Người-Không-Xa-Lạ-Cho-Lắm
TÔI QUẢ LÀ THÍCH CÁC BUỔI GẶP MẶT GIA ĐÌNH. Rất ấm áp,
với các vòng hoa Giáng sinh được treo quanh lò sưởi cùng một ấm trà xinh
đẹp và một thám tử đến từ Sở Cảnh sát Anh sẵn sàng để bắt bạn.
Carter ngồi sụp xuống trong ghế sofa, ôm cái túi đồ nghề của Cha trong
tay. Tôi tự hỏi sao cảnh sát để cho anh ấy giữ nó. Nó đáng lẽ phải là bằng
chứng hay là gì đấy chứ, nhưng viên thanh tra dường như chẳng chú ý gì
đến cái túi ấy cả.
Carter trông thật tệ - ý tôi là còn tệ hơn cả bình thường. Thật tình chứ,
anh ấy chưa bao giờ theo học ở một trường học chính thống nào, thế mà lại
ăn mặc trông giống hệt một giáo sư đại học, với quần kaki và một chiếc áo
sơ mi cài kín cổ cùng giày da. Tôi cho rằng anh ấy không đến nỗi xấu trai.
Anh ấy khá cao và mạnh khỏe, tóc tai cũng không đến nỗi. Anh mang đôi
tất của Cha, và những người bạn của tôi, Liz và Emma thậm chí đã từng nói
với tôi khi nhìn thấy ảnh của Carter là anh ấy trông thật hấp dẫn, khiến tôi
thấy bán tin bán nghi vì (a) anh ấy là anh trai tôi, và (b) những người bạn
của tôi hơi điên một chút. Nói tới quần áo, Carter thật là hết thuốc chữa.
[Ồ, không nên nhìn em như thế, Carter. Anh biết đó là sự thật mà.]
Dù sao đi nữa, tôi không nên quá khó chịu với anh ấy như thế. Anh ấy
đang phải chịu đựng sự biến mất của Cha thậm chí còn nhiều hơn cả tôi.
Ông bà ngoại đang ngồi hai bên anh ấy, trông khá sợ hãi. Ấm trà và đĩa
bánh quy được đặt trên bàn, nhưng không ai đụng vào bất cứ thứ gì. Chánh
Thanh tra Williams ra lệnh ra tôi ngồi vào chiếc ghế trống còn lại duy nhất.
Rồi ông ta đi tới đi lui phía trước lò sưởi ra vẻ quan trọng. Thêm hai cảnh
sát nữa đứng ở phía cửa trước - người phụ nữ lúc nãy và một anh chàng to
béo cứ mãi đưa mắt nhìn đĩa bánh quy.