“Ông bà Faust,” thanh tra Williams nói, “tôi e là chúng ta có hai đứa trẻ
không biết hợp tác.”
Bà ngoại nghịch gấu váy của mình. Thật khó tin là bà lại có họ hàng với
mẹ. Bà ngoại yếu đuối và nhợt nhạt, trông thật sự giống một hình nhân
nguệch ngoạc, trong khi mẹ trong các bức ảnh luôn trông rất hạnh phúc và
đầy sức sống. “Chúng chỉ là những đứa trẻ thôi mà,” bà nói. “Rõ là các ông
không thể đổ lỗi cho chúng .”
“Hừ!” ông ngoại nói. “Chuyện này nực cười quá, ông thanh tra. Chúng
chẳng phải chịu trách nhiệm gì cả.”
Ông ngoại là một tay cựu cầu thủ bóng bầu dục. Ông có hai cánh tay lực
lưỡng, một cái bụng quá lớn sơ với cái áo sơ mi, và đôi mắt lún sâu bào
trong khuôn mặt, như thể ai đó đã đấm chúng vào vậy (ừm, thật ra cha đã
đấm chúng cách đây vài năm, nhưng đó là chuyện khác). Ông ngoại trông
khá đáng sợ. Thường thì người ta né khỏi ông, nhưng thanh tra Williams
dường như chẳng mấy quan tâm.
“Ông Faust,” ông ta nói, “ông hình dung xem các tiêu đề báo sáng sẽ là
gì nào? ‘Bảo tàng Anh đã bị tấn công. Phiến đa Rosetta đã bị phá hủy.’ Con
rể ông...”
“Cựu con rể,” ông ngoại đính chính.
“...dường như biến mất trong vụ nổ, hay ông ta đã bỏ chạy, trong trường
hợp đó...”
“Cha đã không bỏ chạy!” tôi hét lớn.
“Chúng tôi cần biết ông ta đang ở đâu” viên thanh tra tiếp tục nói. “Và
các nhân chứng duy nhất, hai cháu ngoại của ông, từ chối nói cho tôi biết sự
thật.”
“Chúng tôi đã nói cho ông sự thật,” Carter nói. “Cha không chết. Ông đã
chìm xuyên qua sàn nhà.”