trục xuất Carter sao? Thậm chí các viên cảnh sát khác trông cũng hoang
mang.
“Thưa thanh tra?” Nữ cảnh sát lên tiếng hỏi. “Ông có chắc...”
“Im lặng, Linley. Hai người có thể rời đi.”
Hai viên cảnh sát ngần ngừ cho đến khi ông Williams xua xua tay đuổi
đi. Họ rời đi và đóng cánh cửa đằng sau họ lại.
“Chờ đã,” Carter nói. “Cha tôi đã biến mất, và ông muốn tôi rời khỏi đất
nước này sao?”
“Cha cậu đã chết hoặc là bỏ trốn, con trai ạ,” viên thanh tra nói. “Việc
trục xuất là lựa chọn an toàn nhất. Việc đó đã được dàn xếp.”
“Với ai?” ông ngoại hỏi. “Ai chịu trách nhiệm cho chuyện này?”
“Với...” viên thanh tra lại khoác vào cái nhìn trống rỗng buồn cười đó.
“Với những người có thẩm quyền thích hợp. Tin tôi đi, như thế tốt hơn nhà
tù nhiều.”
Carter trông đau khổ không thốt nên lời, nhưng trước khi tôi có thể cảm
thấy buồn cho anh ấy, thì thanh tra Williams đã quay về phía tôi. “Cháu, cả
cháu nữa.”
Thà ông ấy lấy búa nện tôi luôn đi cho rồi.
“Ông đang trục xuất tôi ư?” tôi hỏi. “Tôi sống ở đây cơ mà!”
“Cháu là một công dân Mỹ. Và trong trường hợp này, tốt nhất là cháu
nên quay về nhà.”
Tôi chỉ trừng trừng nhìn ông ta. Tôi không thể nhớ được bất cứ ngôi nhà
nào ngoại trừ căn hộ này. Các bạn học của tôi ở trường, căn phòng của tôi,
mọi thứ tôi biết đều ở đây. “Tôi phải đi đâu đây?”
“Thanh tra này,” bà ngoại nói, giọng bà đang run rẩy. “Điều này không
đúng. Tôi không thể tin...”