“Tôi sẽ để cho mọi người có thời gian chào tạm biệt,” viên thanh tra cắt
ngang. Rồi ông ta cau mày như thể bị đánh đố bởi các hành động của chính
mình. “Tôi... tôi phải đi.”
Điều này không nghĩa lý gì cả, và viên thanh tra dường như nhận ra điều
đó, nhưng ông ta dù sao cũng đã đi về phía cửa trước. Khi ông ta mở cửa ra,
tôi gần như nhảy dựng lên, vì Amos, người đàn ông trong bộ đồ đen, đang
đứng ở đó. Ông ta đã bỏ cái áo khoác lẫn mũ ở đâu đó, nhưng vẫn đang mặc
cùng bộ vest may bằng vải sọc và cặp mắt kính tròn. Mái tóc được tết của
ông ta lấp lánh các hạt vàng.
Tôi tưởng viên thanh tra sẽ nói gì đấy, hay bày tỏ ngạc nhiên, nhưng ông
ta thậm chí còn không nhận biết Amos. Ông ta đi băng qua Amos và biến
mất trong bóng đêm.
Amos đi vào bên trong và đóng cửa lại. Ông bà ngoại đứng bật dậy.
“Cậu,” ông ngoại gầm lên. “Ta nên biết điều này chứ. Nếu ta trẻ hơn, ta
sẽ đánh cậu ra thành bã đấy.”
“Xin chào, ông bà Faust,” Amos nói. Ông ta nhìn Carter và tôi như thể
chúng tôi là những rắc rồi cần giải quyết. “Đến lúc chúng ta cần nói
chuyện.”
Amos cứ tự nhiên như ở nhà vậy. Ông ta thả người xuống ghế sofa và tự
rót tra cho mình. Ông ta nhai tóp tép một cái bánh quy, điều đó khá nguy
hiểm, vì bánh quy của bà ngoại thường rất tệ.
Tôi nghĩ đầu ông ngoại sẽ nổ tung. Khuôn mặt ông đỏ rực. Ông đi vòng
ra sau Amos và đưa tay lên như thể sắp đánh ông ta vậy, nhưng Amos vẫn
nhai tóp tép cái bánh quy của mình.
“Làm ơn, ngồi xuống đi,” ông ta bảo với chúng tôi.
Và tất cả chúng tôi ngồi xuống. Đây là điều lạ lùng nhất - như thể chúng
tôi đang chờ lệnh của ông này. Thậm chí cả ông ngoại cũng bỏ tay xuống và
đi vòng ra ghế sofa. Ông ngồi xuống kế bên Amos với một cái thở dài đáng
ghét.