“Cậu và những điều mê tín của cậu!” ông nói. “Tôi đã bảo cậu là chúng
tôi chẳng muốn điều đó.”
Amos chỉ tay về phía sân sau. Qua các lớp cửa kính, bạn có thể nhìn thấy
ánh sáng soi tỏa trên dòng sông Thames. Quang cảnh này vào buổi đêm khá
đẹp, khi bạn không thể nhận ra vài tòa nhà ở đó đã cũ nát như thế nào.
“Điều mê tín, phải không?” Amos hỏi. “Ấy vậy mà ông bà còn tìm một
nơi để sống ở bờ sông của con sông cơ đấy.”
Mặt ông ngoại trở nên đỏ hơn. “Đó là ý của Ruby. Nghĩ rằng như thế sẽ
bảo vệ chúng ta. Nhưng con bé đã sai về nhiều thứ, chẳng phải sao? Đơn cử
này, nó tin vào Julius lẫn cậu!”
Amos trông chẳng bối rối chút nào. Ông ta có mùi thật thú vị - như các
gia vị cổ xưa, nhựa copan và hổ phách, như những cửa tiệm bán hương trầm
ở Convent Garden.
Ông ta uống hết tách trà và nhìn thẳng vào bà ngoại. “Bà Faust, bà biết
chuyện gì đã được bắt đầu. Cảnh sát là mối lo không đáng bận tâm nhất của
bà.”
Bà ngoại nuốt khan. “Cậu... cậu đã biến đổi đầu óc của viên thanh tra đó.
Cậu đã là cho ông ta trục xuất Sadie.”
“Hoặc là thế hoặc phải nhìn lũ trẻ bị bắt,” Amos nói.
“Khoan đã,” tôi nói. “Ông đã biến đổi đầu óc của thanh tra Williams sao?
Bằng cách nào thế?”
Amos nhún vai. “Không được lâu đâu. Sự thật là chúng ta nên đến New
York trong khoảng một tiếng gì đó trước khi thanh tra Williams bắt đầu tự
hỏi sao ông ta lại thả cho hai đứa đi.”
Carter cười đầy hoài nghi. “Ông không thể đi từ London đến New York
trong vòng một tiếng được. Thậm chí là với máy bay nhanh nhất...”
“Đúng thế,” Amos đồng ý. “Không phải máy bay.” Ông ta quay sang bà
ngoại như thể mọi thứ đã được giải quyết. “Bà Faust, Carter và Sadie chỉ