“Ông sẽ bắt cóc chúng tôi sao?” tôi hỏi, choáng váng. Tôi nhìn sang
Carter. “Anh có tin được chuyện này không?”
Carter đeo túi đồ nghề lên vai. Rồi anh ấy đứng dậy như đã sẵn sàng để
đi. Có thể anh ấy chỉ muốn đi ra khỏi căn hộ của ông bà ngoại. “Ông dự
định bằng cách nào để đến New York trong 1h đồng hồ?” anh ấy hỏi Amos.
“Ông đã nói là không phải bằng máy bay.”
“Đúng thế,” Amos đồng ý. Ông ta đặt một ngón tay lên cánh cửa sổ và
phác họa điều gì đó trong làn hơi nước - thêm một chữ tượng hình quỷ sứ
nữa.
“Một con thuyền,” tôi nói - rồi nhận ra mình đã lớn tiếng dịch, điều mà lẽ
ra tôi không thể làm được.
Amos săm soi nhìn tôi từ phía trên đôi mắt kính tròn. “Sao cháu có
thể...”
“Ý cháu là chữ cuối cùng ấy trông giống một con thuyền,” tôi thốt lên.
“Nhưng đó không thể là những gì ông muốn nói. Nực cười quá.”
“Nhìn kìa!” Carter reo lên.
Tôi chen đến đứng kế bên anh ấy nơi mấy cánh cửa dẫn ra sân sau. Ở
dưới cầu tàu kia, một con thuyền đã neo ở đó. Mà này, không phải là một
con thuyền bình thường đâu nhé. Đó là một con thuyền sậy của người Ai
Cập, với hai cây đuốc cháy ở phía trước, và một cái đuôi lái lớn ở phía sau.
Một hình người trong một chiếc áo khoác dài và mũ đen - chắc là Amos -
đứng ở phần tay lái.