5. Chúng tôi gặp con khỉ
LẠI LÀ CARTER ĐÂY. XIN LỖI. Chúng tôi phải ngưng việc thu âm
trong một lúc vì chúng tôi đang bị theo dõi bởi - ừm, chúng tôi sẽ kể điều
đó sau.
Sadie đang kể cho các bạn nghe làm thế nào chúng tôi rời khỏi London,
đúng không?
Thế là, chúng tôi đi theo Amos xuống con thuyền kỳ lạ đậu ở mé cầu tàu.
Tôi cắp chặt cái túi của Cha. Tôi vẫn không thể tin là ông đã mất. Tôi cảm
thấy tội lỗi khi rời London mà không có ông, nhưng tôi tin điều chú Amos
đã nói: hiện tại Cha đã vượt ngoài khả năng giúp đỡ của chúng tôi. Tôi
không tin chú Amos, nhưng tôi nghĩ nếu tôi muốn khám phá ra điều gì đã
xảy đến với Cha, tôi sẽ phải đi cùng chú ấy. Chú dường như là người duy
nhất biết được mọi việc.
Chú Amos bước lên con thuyền sậy. Sadie nhảy ngay lên, nhưng tôi còn
ngần ngừ. Tôi đã nhìn thấy những con thuyền như thế này trên sông Nile
trước đây, và chúng dường như chẳng bao giờ chắc chắn cả.
Về cơ bản nó chỉ là một chiếc thuyền được bện từ các cuộn sợi thực vật
như một cái thảm nói khổng lồ. Tôi cho rằng đặt những ngọn đuốc ở phía
trước chẳng phải là một ý gì hay ho, vì nếu chúng tôi không bị chìm thì
cũng bị thiêu cháy. Ở phía cuối, phần tay lái được điều khiển bởi một người
đàn ông nhỏ bé mặc chiếc áo khoác và đội cái mũ phớt của chú Amos. Cái
mũ được kéo xuống sâu nên tôi không thể thấy mặt người đó. Hai bàn tay
và chân thì biến mất trong nếp gấp của chiếc áo.
“Cái này di chuyển như thế nào?” tôi hỏi chú Amos. “Chúng ta không có
buồm.”
“Tin chú đi.” chú Amos chìa tay ra cho tôi.