Tôi phải thừa nhận, chỉ một lần này thôi, tôi không biết phải nói gì.
“Chúng ta sẽ đi bằng cái đó,” Carter nói. “Đến Brooklyn.”
“Chúng ta tốt hơn hết nên khởi hành thôi,” Amos nói.
Tôi lao về phía bà ngoại tôi. “Ngoại, làm ơn đi mà!”
Bà quẹt nước mắt khỏi má mình. “Làm thế vì lợi ích tốt nhất đấy, cháu
yêu. Cháu nên mang theo con Muffin.”
“À, đúng rồi,” Amos nói. “Chúng ta không thể quên con mèo.”
Ông ta quay về phía cầu thang. Như thể nhận được mệnh lệnh, Muffin
phóng xuống tạo thành một dải lưu ảnh màu da báo và nhảy vào tay tôi. Nó
chưa bao giờ làm điều đó.
“Ông là ai?” tôi hỏi Amos. Rõ ràng là tôi không có sự lựa chọn nào khác,
nhưng ít nhất tôi muốn có được câu trả lời. “Chúng tôi không thể đi cùng
một người nào đó xa lạ được.”
“Ta không phải là người lạ.” Amos mỉm cười với tôi. “Ta là người nhà.”
Và đột nhiên tôi nhớ lại khuôn mặt ông ta đang cúi gằm và mỉm cười với
tôi và nói, “Chúc mừng sinh nhật, Sadie.” Một ký ức quá xa xăm, tôi gần
như quên béng đi.
“Chú Amos?” tôi hỏi một cách mơ hồ.
“Đúng thế, Sadie,” ông ta nói. “Ta là em trai của Julius. Giờ thì đi nào.
Chúng ta sẽ đi một đoạn đường dài đấy.”