Sadie trông cũng xanh mét y hệt tôi. Con bé vẫn ôm chặt lấy con Muffin
với hai mắt nhắm chặt lại. Con mèo dường như đang rên rỉ. “Không thể,”
Sadie nói. “Chúng ta chỉ vừa mới đi có một vài phút.”
Thế nhưng chúng tôi đã ở đây, đang lướt thuyền đi trên sông Đông, ngay
dưới cầu Williamsburg. Chúng tôi lướt vào một bến đõ kế bên một bãi đậu
thuyền nhỏ phía Brooklyn. Phía trước chúng tôi là sân của một khu công
nghiệp được chất đầy các đống kim loại phế liệu và dụng cụ xây dựng cũ. Ở
chính giữa, ngay gờ nước, mọc sừng sững một nhà kho to lớn bị vẽ chi chít
sơn xịt graffiti, các cánh cửa đều được đóng ván bít lại.
“Đây không phải là biệt thự gì cả,” Sadie nói. Năng lực nhận thức của nó
thật sự kinh ngạc.
“Nhìn lại lần nữa đi.” chú Amos chỉ tay lên đỉnh tòa nhà.
“Sao... sao chú có thể làm thế...?” giọng tôi không thốt ra nổi. Tôi không
rõ vì sao lúc nãy tôi không nhìn thấy nó, nhưng giờ nó lại hiện ra một cách
rõ ràng: một khu biệt thự cao năm tầng được xây trên mái nhà kho, như một
lớp bánh khác. “Chú không thể xây một cái nhà ở trên đó được!”
“Chuyện dài lắm,” chú Amos nói. “Nhưng chúng ta cần có một địa điểm
riêng biệt.”
“Và có phải nó nằm ở phía bờ đông không?” Sadie hỏi. “Chú đã nói điều
đó lúc ở London - ông bà ngoại của cháu đang sống ở bờ đông.”
Chú Amos mỉm cười. “Đúng thế. Rất tốt, Sadie. Trong thời cổ đại, bờ
đông của sông Nile luôn là bờ của sự sống, là nơi mặt trời mọc. Người chết
được chôn ở bờ tây của con sông. Nơi đấy được xem là điềm xấu, thậm chí
còn là nguy hiểm, khi sống ở đó. Truyền thống đó vẫn được duy trì triệt để
giữa... những người như chúng ta.”
“Những người như chúng ta?” tôi hỏi, nhưng Sadie chen vào với một câu
hỏi khác.
“Vậy chú không thể sống ở Manhattan sao?” con bé hỏi.