Lông mày chú Amos cau lại khi chú ấy nhìn sang Tòa nhà Empire State.
“Manhattan là những rắc rối khác. Những vị thần khác. Tốt hơn hết là
chúng ta nên tách riêng ra.”
“Những cái gì khác ạ?” Sadie gặng hỏi.
“Không có gì.” Chú Amos bước ngang qua chúng tôi đến bên người lái
tàu. Chú kéo mạnh mũ và áo của người đàn ông đó xuống - và chẳng có ai ở
bên dưới chúng. Người lái tàu tuyệt đối đã không ở đó. Chú Amos đội chiếc
mũ phớt lên, gập cái áo khoác lên phía cánh tay mình, rồi vẫy tay về phía
cầu thang bằng kim loại ngoằn ngoèo từ một bên nhà kho lên đến tận biệt
thự phía trên nóc nhà.
“Tất cả lên bờ nào,” chú ấy nói. “Và chào mừng đến với Nome 21.”
“Gnome - chú lùn ư?” tôi hỏi, khi chúng tôi đi theo chú ấy lên cầu thang.
“Giống như những anh chàng còi cọc nhỏ bé ấy à?”
“Thánh thần ơi, không phải,” chú Amos nói. “Chú ghét bọn quỷ lùn đó.
Chúng có mùi rất hôi.”
“Nhưng chú đã nói...”
“Nome, n-o-m-e. Có nghĩa là quận, một khu vực. Từ đó đên từ thời cổ
đại, khi Ai Cập được chia làm 42 tỉnh. Ngày nay, hệ thống phân chia hơi
khác một chút. Chúng ta đã phát triển trên toàn cầu. Thế giới được chia
thành 360 Khu vực. Ai Cập, dĩ nhiên là Khu Vực 1. Thành phố Đại New
York là Khu vực 21.”
Sadie liếc nhìn tôi mà xoay xoay ngón tay quanh thái dương.
“Không phải đâu, Sadie,” chú Amos nói mà chẳng cần ngoái lại nhìn.
“Chú không có khùng đâu. Có rất nhiều điều mà cháu cần phải học đấy.”
Chúng tôi leo lên đến đầu cầu thang. Ngước nhìn lên biệt thự, khó mà
hiểu được tôi đang nhìn thấy cái gì. Căn nhà cao ít nhất 15m, được xây
bằng các khối đá vôi khổng lồ và các cửa sổ được viền thép. Các chữ tượng
hình được khắc quanh các cánh cửa sổ, và những bức tường được thắp sáng