khiến nơi này trông giống một gạch nối giữa một bảo tàng hiện đại và một
ngôi đền thờ cổ xưa. Nhưng điều kỳ lạ nhất là nếu tôi liếc nhìn sang chỗ
khác, toàn bộ căn nhà dường như biến mất. Tôi cố thử một vài lần, chỉ để
cho chắc. Nếu tôi nhìn ngôi biệt thự qua khóe mắt, nó không có ở đó. Tôi
buộc mắt mình phải chăm chú nhìn vào nó, và thậm chí điều đó cũng lấy đi
nhiều sức mạnh ý chí.
Chú Amos ngừng lại phía trước lối vào, có kích thước của một cánh cửa
gara - một khối gỗ vuông nặng nề màu đen chẳng có lấy tay cầm hay khóa.
“Carter, cháu vào trước đi.”
“Ừm, sao cháu...”
“Cháu nghĩ gì?”
Hay thật, lại thêm một điều bí ẩn khác. Tôi vừa định đề nghị chúng tôi
nện đầu chú Amos vào đó xem thử có mở được cửa không. Rồi tôi nhìn lại
cánh cửa một lần nữa và cảm giác kỳ lạ hết đỗi. Tôi duỗi tay ra. Từ từ chậm
rãi, không để tay chạm lấy cánh cửa, tôi đưa tay mình lên và cánh cửa làm
theo chuyển động của tôi - trượt lên trên cho đến khi nó biến mất vào trong
trần nhà.
Sadie nhìn đầy kinh ngạc. “Sao...”
“Anh không biết,” tôi thú nhận, hơi xấu hổ một chút. “Thiết bị cảm biến
chuyển động, có lẽ thế?”
“Thú vị đấy.” Chú Amos nói với giọng hơi đau khổ. “Không phải cách
chú sẽ làm, nhưng rất tốt. Cực kỳ tốt.”
“Cảm ơn, cháu cũng nghĩ thế.”
Sadie cố bước vào bên trong trước, nhưng ngay khi con bé đặt chân lên
ngưỡng cửa, con Muffin đã ré lên và gần như lao xuống khỏi cánh tay
Sadie.
Sadie loạng choạng thối lui. “Thế là sao vậy hử, mèo?”