“Ồ, dĩ nhiên,” chú Amos nói. “Cho tôi xin lỗi nhé.” Chú đặt tay mình lên
đầu con meif và nói, rất trịnh trọng, “Người được phép bước vào.”
“Con mèo cần cho phép sao?” tôi hỏi.
“Trường hợp đặc biệt,” chú Amos nói, cũng chẳng phải là lời giải thích
cho lắm, nhưng chú ấy đã bước vào bên trong mà chẳng nói thêm một lời
nào khác. Chúng tôi di theo, và lần này con Muffin hoàn toàn im lặng.
“Ôi chúa ơi...” Sadie há hốc miệng cả ra. Con bé rướn hết cổ để nhìn lên
trần nhà, và tôi nghĩ miếng kẹo cao su đã rơi khỏi miệng nó.
“Đúng thế,” Amos nói. “Đây là Đại Sảnh.”
Tôi có thể hiểu sao chú ấy gọi nơi này như thế. Trần nhà cao 4 tầng được
lắp bằng các cây xà làm từ gỗ tuyết tùng, gác lên những cột đá có chạm
khác các chữ tượng hình. Một bộ đủ loại đủ kiểu kỳ quặc các dụng cụ âm
nhạc và vũ khí Ai Cập cổ đại trang trí cho khắp các bức tường. Ba tầng ban
công bao quanh lấy căn phòng, với hàng dãy cửa, tất cả đều hướng ra khu
vực trung tâm. Khu vực lò sưởi rộng đến mức có thể đỗ vừa một chiếc xe,
với một ti vi plasma ở phía trên mặt lò sưởi và những chiếc ghế sofa da to
lớn được đặt ở cả hai bên. Trên sàn nhà là một tấm thảm da rắn, chỉ là nó
dài 12m và rộng 4m - lớn hơn rất nhiều so với bất cứ con rắn nào. Phía bên
ngoài, nhìn qua các bức tường kính, tôi có thể trông thấy các mái hiên bao
quanh lấy căn nhà. Mái hiên có một bể bơi, một khu vực ngồi ăn, một hố
lửa đang cháy sáng. Và ở phía cuối xa xa của Đại Sảnh là một bộ cửa đôi
được khắc hình con mắt của Horus, bị xích bằng nửa tá ổ khóa. Tôi tự hỏi
cái gì có thể ở phía sau hai cánh cửa đó.
Nhưng điểm nhấn thật sự là bức tượng ở giữa Đại Sảnh. Tượng cao hơn
9m, và được làm bằng đá cẩm thạch đen. Tôi có thể nhận ra đây là một vị
thần Ai Cập vì bức tượng có phần thân người và đầu của động vật - như
một con cò hay một con sếu, với một cái cổ dài và một cái mỏ thật dài.
Vị thần đó mặc theo kiểu cổ xưa với khố, khăn quàng vai, và vòng cổ.
Ông ta cầm một cây bút trâm trong tay, một cuộn giấy mở ở tay còn lại, như
thể ông ta vừa mới viết chữ tượng hình được khắc ở đó: một chữ ankh -