“Sao lại có cái đầu của động vật?” Sadie hỏi. “Tất cả các vị thần Ai Cập
đều có đầu động vật. Trông mới ngớ ngẩn làm sao.”
“Họ thường không xuất hiện dưới hình dáng đó,” chú Amos nói. “Không
phải trong đời thực.”
“Đời thực ư?” tôi hỏi. “Thôi đi. Chú nói như thể chú đã gặp họ trong đời
thực rồi ấy.”
Nét mặt chú Amos không làm tôi tin tưởng. Chú ấy trông như thể đang
nhớ lại điều gì đó không được vui cho lắm. “Các vị thần có thể xuất hiện
dưới nhiều hình dáng khác nhau - thường thì dưới hình dáng hoặc con
người hoặc con vật, nhưng đôi khi là dưới hình dáng vật lai như thế này. Họ
là các nguồn lực nguyên thủy, các cháu biết đấy, một kiểu cầu nói giữa nhân
loại và tự nhiên. Họ được vẽ với đầu động vật để cho thấy rằng họ tồn tại
giữa hai thế giới cùng một lúc. Các cháu có hiểu không?”
“Không chút nào,” Sadie nói.
“Ừm.” Chú Amos nghe ra chả lấy gì làm ngạc nhiên. “Đúng, chúng ta
cần phải huấn luyện nhiều lắm. Dù ở hình dáng nào đi nữa, vị thần trước
mặt các cháu đây, thần Thoth, đã sáng lập ra Ngôi Nhà của Sự Sống, vì điều
đó ngôi biệt thự này là cơ quan đầu não ở địa phương. Hay ít nhất... nó từng
là thế. Chú là người duy nhất còn lại ở Khu vực 21. Hay chú đã từng, cho
đến khi hai cháu cùng đến đây.”
“Khoan đã.” Tôi có quá nhiều câu hỏi đến nỗi tôi hầu như không thể nghĩ
được nên bắt đầu từ đâu. “Ngôi Nhà của Sự Sống là gì? Sao thần Thoth lại
là vị thần duy nhất được phép ở đó, và sao chú...”
“Carter, chú hiểu cảm giác của cháu.” Amos mỉm cười đầy thông cảm.
“Nhưng những điều này tốt hơn nên được thảo luận trong ánh sáng ban
ngày. Bọn cháu cần đi ngủ một lúc, và chú không muốn cháu gặp ác mộng.”
“Chú nghĩ cháu có thể ngủ sao?”
“Meo.” Muffin duỗi người trong cánh tay của Sadie và ngáp dài.