thánh giá thòng lọng của người Ai Cập - với một hình chữ nhật bao quanh
đỉnh.
“Là nó!” Sadie kêu lên. “Per Ankh.”
Tôi trố mắt nhìn con bé mà không thể tin nổi. “Được rồi, sao em có thể
đọc được chữ đó?”
“Em không biết,” con bé nói. “Nhưng nó chẳng phải rành rành ra đó sao?
Cái phần phía trên hình dáng như mặt phẳng của một cái nhà.”
“Sao em lại hiểu được vậy? Nó chỉ là một cái hộp thôi mà.” Vấn đề là
con bé nói đúng. Tôi nhận ra ký hiệu đó, và nó đúng ra là hình vẽ lược giản
của một ngôi nhà với lối vào, nhưng phần lớn mọi người không dễ dàng
nhận ra điều đó, đặc biệt là với người có tên là Sadie. Chưa kể là con bé
trông khá tự tin.
“Nó là một ngôi nhà,” con bé khăng khăng. “Và phần dưới hình vẽ là
ankh, biểu tượng của sự sống. Per Ankh - Ngôi Nhà Của Sự Sống.”
“Rất tốt, Sadie.” Chú Amos trông khá là ấn tượng. “Và đây là bức tượng
của vị thần duy nhất vẫn được phép ở trong Ngôi Nhà của Sự Sống - ít ra
thường là vậy. Cháu có nhận ra ông ta không, Carter?”
Chỉ khi đấy mọi chuyện bừng tỏ: con chim đó là một con cò quăm, loài
chim thường sống trên sông ở Ai Cập. “Thần Thoth,” tôi nói. “Vị thần
thông thái. Ông ấy đã sáng tạo ra chữ viết.”
“Đúng thế,” chú Amos nói.