Chú Amos vỗ tay. “Khufu!”
Tôi nghĩ chú ấy vừa mới hắt xì, vì Khufu là một cái tên kỳ cục, nhưng rồi
một người bé tí cao khoảng 90 phân với bộ lông vàng và áo phông màu tía
lạch bạch leo xuống cầu thang. Tôi phải mất một giây mới nhận ra đó là
một con khỉ đầu chó đang mặc một chiếc áo của đội L.A Lakers.
Con khỉ đầu chó búng người lộn vòng trên không trung và đáp xuống
trước mặt chúng tôi. Nó nhe răng ra và phát ra âm thanh nghe nửa như tiếng
gầm nửa như tiếng ợ hơi. Hơi thở nó có mùi như bánh bắp giòn Doritos
hương vị khoai tây.
Tất cả những gì tôi có thể nghĩ để nói ra là, “Lakers là đội ruột của tao!”
Con khỉ đầu chó vỗ hai tay vào đầu nó và ợ to lần nữa.
“Ồ, Khufu thích cháu đấy,” chú Amos nói. “Hai đứa rồi sẽ thân nhau lắm
đây.”
“Đúng thế.” Sadie trông choáng váng. “Chú có một con khỉ làm quản
gia. Sao lại không nhỉ?”
Muffin kêu rừ rừ trong tay Sadie như thể con khỉ đầu chó chẳng làm noa
bận tâm ấy.
“Agh!” Khufu càu nhàu với tôi.
Chú Amos tặc lưỡi. “Nó muốn đi riêng với cháu đấy, Carter. Để, à, cùng
cháu xem trận bóng ấy mà.”
Tôi chuyển chân này sang chân kia. “Ừm, được thôi. Chắc rồi. Có lẽ để
mai đi. Nhưng sao chú có thể hiểu...”
“Carter, chú e là cháu có nhiều việc cần phải làm quen đấy,” chú Amos
nói. “Nhưng nếu cháu muốn sống sót và giải cứu được cha cháu, thì cháu sẽ
phải nghỉ ngơi cái đã.”
“Xin lỗi,” Sadie nói, “có phải chú vừa mới nói ‘sống sót và giải cứu cho
cha bọn cháu’ không? Liệu chú có thể giải thích điều đó chi tiết hơn