Thanh tra Williams liếc nhìn về phía bà ngoại, như thể muốn nói, Đấy, bà
thấy không? Rồi ông ta quay về phía Carter. “Anh bạn trẻ này, cha cậu đã
phạm tội. Ông ta đã bỏ cậu lại để giải quyết các hậu quả...”
“Không đúng!” tôi cắt ngang, giọng tôi run rẩy vì tức giận. Dĩ nhiên tôi
không thể tin rằng Cha chủ định bỏ chúng tôi lại phó mặc cho cảnh sát.
Nhưng ý nghĩ ông từng bỏ rơi tôi - ừ thì, như tôi đã đề cập ấy, chuyện này là
một đề tài hơi nhạy cảm.
“Cháu yêu, làm ơn đi,” bà ngoại nói với tôi, “ông thanh tra đây chỉ đang
làm nhiệm vụ của mình mà thôi.”
“Làm dở như hạch!” tôi nói.
“Chúng ta uống ít trà nhé,” bà ngoại gợi ý.
“Không!” Carter và tôi cùng hét lên, khiến tôi cảm thấy hơi tệ với bà
ngoại, vì bà gần như rũ xuống trong ghế sofa.
“Chúng tôi có thể bắt cô,” viên thanh tra cảnh báo, quay sang phía tôi.
“Chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ...”
Ông ta cứng người lại. Rồi ông ta chớp mắt một vài lần, như thể ông ta
đã quên những gì mình đang làm.
Ông ngoại cau mày.”Ờ, thanh tra này?”
“Vâng...” Chánh Thanh tra Williams lầm bầm như trong mơ. Ông ta cho
tay vào túi và lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh - một cuốn hộ chiếu Mỹ.
Ông ta ném nó vào lòng Carter.
“Cậu bị trục xuất,” thanh tra thông báo. “Cậu sẽ phải rời khỏi đất nước
này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nếu chúng tôi cần hỏi cậu thêm nữa, cậu
sẽ được liên lạc thông qua FBI.”
Miệng Carter cứ gọi là há hốc cả ra. Anh ấy nhìn tôi, và tôi biết mình
đang không tưởng tượng về chuyện này. Viên thanh tra đã đổi hướng hoàn
toàn. Tôi chắc chắn về điều đó. Và rồi tự nhiên từ trên trời rơi xuống, ông ta