biết mình không thể giữ hắn như thế này được lâu, nhưng chẳng cần thiết
phải nói điều đó cho Set.
“Ngôi Nhà Sự Sống đã cố trục xuất các vị thần,” tôi nói. “Điều đó
không hiệu quả. Nếu bọn ta cũng giam giữ ngươi, bọn ta cũng chẳng tốt
hơn họ là bao. Như thế chẳng giải quyết được bất cứ điều gì.”
“Đồng ý,” Set rên rỉ. “Vậy nếu ngươi chỉ làm lỏng những sợi xích
này…”
“Ngươi vẫn là một kẻ bỉ ổi xấu xa,” tôi nói. “Nhưng ngươi có nhiệm
vụ phải làm, và ngươi sẽ cần được kiểm soát. Ta sẽ đồng ý thả ngươi – nếu
ngươi thề sẽ cư xử đàng hoàng, quay trở lại Cõi Âm, và không gây bất cứ
rắc rối nào nữa cho đến khi bọn ta gọi ngươi. Và rồi ngươi sẽ gây rắc rối
nhưng chỉ vì bọn ta mà thôi, chiến đấu chống lại Apophis.”
“Hoặc ta sẽ chẻ đầu ngươi ra,” Carter nói. “Điều đó chắc chắn sẽ trục
xuất ngươi trong một thời gian dài đấy.”
Set liếc qua liếc lại hai chúng tôi. “Gây rắc rối vì các ngươi, hử? Đó
là chuyên môn của ta mà.”
“Hãy thề bằng cái tên của chính ngươi và ngai của thần Ra,” tôi nói.
“Ngươi sẽ rời đi ngay bây giờ và không tái xuất hiện cho đến khi ngươi
được gọi.”
“Ồ, ta xin thề,” hắn nói, quá nhanh thì phải. “Nhân danh ta và cái ngai
của Ra cùng hai khuỷu tay đầy sao của mẹ bọn ta.”
“Nếu ngươi phản bội bọn ta,” tôi cảnh báo. “Ta có tên ngươi đấy. Ta
sẽ không nhân từ với ngươi lần thứ hai đâu.”
“Ngươi luôn là người em ta thích nhất.”
Tôi siết chặt các sợi xích một lần cuối, chỉ để nhắc hắn nhớ sức mạnh
của tôi, rồi tôi để cho xiềng xích biến mất.
Set đứng lên và co duỗi hai tay. Hắn xuất hiện như một chiến binh với
bộ giáp đỏ và làn da đỏ, bộ râu chĩa đen và đôi mắt sáng lấp lánh, hung ác;
nhưng ở Cõi Âm, tôi nhìn thấy mặt khác của hắn, một địa ngục giận dữ phải
kìm chế lắm mới được, đang chờ được giải thoát và đốt cháy mọi thứ trên
đường đi của nó. Hắn nháy mắt với Horus, rồi giả vờ bắn tôi với khẩu súng