Zia thậm chí còn tệ hơn. Carter nâng niu đầu cô ta và nhẹ nhàng an ủi
rằng cô ta sẽ ổn như thế nào, nhưng cô ta trông tệ lắm. Da cô ta có màu đo
đỏ kỳ lạ, khô nẻ, như thể cô ta bị cháy nắng nghiêm trọng vậy. Trên đám cỏ
bao quanh cô ta, các chữ tượng hình đang mờ dần – phần còn lại của vòng
tròn bảo vệ - và tôi nghĩ mình hiểu những gì đã xảy ra. Cô ấy đã sử dụng
chút năng lượng ít ỏi còn lại của mình để bảo vệ chính mình và chú Amos
khi kim tự tháp nổ tung.
“Set?” Zia yếu ớt hỏi. “Hắn chết chưa?”
“Rồi.” Carter liếc nhìn tôi, và tôi biết chúng tôi nên giữ các chi tiết cụ
thể đó cho chúng tôi mà thôi. “Mọi thứ đều ổn, nhờ có cô. Cái danh tính bí
mật đó có hiệu quả.”
Zia gật đầu, mãn nguyện, và đôi mắt cô ta bắt đầu nhắm lại.
“Này.” Giọng Carter run run. “Tỉnh dậy nào? Cô sẽ không để tôi lại
một mình với Sadie chứ, phải không? Con bé là một người đồng hành tồi.”
Zia cố mỉm cười, nhưng sự cố gắng đó khiến cô ta cau mày. “Tôi…
chưa bao giờ ở đây, Carter à. Chỉ là một thông điệp – một kẻ giữ chỗ mà
thôi.”
“Thôi nào. Không. Đừng hiểu kiểu đó.”
“Tìm cô ấy, được không?” Zia nói. Một giọt nước mắt lăn dài xuống
mũi cô ta. “Cô ấy… thích điều đó… cuộc hẹn ở khu chợ.” Mặt Zia rời khỏi
Carter và ngây ra trừng trừng nhìn lên trời.
“Zia!” Carter giữ chặt cô ta. “Đừng mà. Cô không thể. Cô không
thể…”
Tôi quỳ xuống kế bên anh ấy và chạm vào mặt Zia. Lạnh như đá. Và
mặc dù tôi hiểu được chuyện gì đã xảy ra, tôi vẫn không thể nghĩ được bất
cứ điều gì để nói, hay bất cứ cách nào để an ủi anh trai tôi. Anh ấy nhắm
chặt mắt lại và cúi đầu xuống.
Rồi chuyện đó đã xảy ra. Dọc theo đường nước mắt của Zia, từ khóe
mắt đến đáy mũi, khuôn mặt Zia rạn nứt. Các khe nứt nhỏ hơn xuất hiện,
tạo thành mảng trên da. Thịt cô ta khô lại, cứng lại… biến thành đất sét.
“Anh Carter,” tôi gọi.