Tôi không chắc liệu việc đó giản đơn như thế không, nhưng tôi không
muốn tranh cãi. Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt anh ấy.
Rồi một giọng nói quen thuộc khiến tôi lạnh cả sống lưng vang lên:
“Các ngươi đã làm gì thế này?”
Desjardins đang bốc khói, khói thật sự. Chiếc áo choàng tả tơi của
ông ta vẫn bốc khói từ chiến trận (Carter bảo tôi không nên đề cập đến
chuyện chiếc quần con màu hồng của ông ta bị lộ ra, như mà đúng là như
thế!) Cây gậy của ông ta đỏ rực, và các sợi râu của ông ta cháy âm ỉ. Phía
sau ông ta là ba pháp sư tơi tả như nhau, trông như thể họ vừa mới tỉnh lại.
“Ồ, tốt thật,” tôi lầm bầm. “Ông vẫn còn sống.”
“Các ngươi đã thỏa thuận với Set sao?” Desjardins gặng hỏi. “Các
ngươi để cho hắn đi?”
“Chúng tôi không trả lời câu hỏi của ông,” Carter làu bàu. Anh ấy
bước tới trước, thanh kiếm trong tay, nhưng tôi đã vươn tay ra để giữ anh ấy
lại.
“Desjardins,” tôi nói một cách bình tĩnh nhất có thể, “Apophis đang
trỗi dậy, trong trường hợp ông bỏ lỡ phần đó. Chúng ta cần các vị thần.
Ngôi Nhà Sự Sống phải học lại theo các đường lối cũ.”
“Các đường lối cũ đã hủy diệt chúng ta!” ông ta hét lên.
Một tuần trước đây, cái nhìn trong mắt ông ta sẽ khiến tôi run rẩy.
Ông ta gần như long lên vì giận dữ, và các chữ tượng hình chớp nháy trong
không khí quanh người ông ta. Ông ta là Pháp sư trưởng, và tôi vừa mới
xóa đi mọi thứ mà Ngôi Nhà đã thực thi kể từ sự sụp đổ của Ai Cập.
Desjardins sẽ biến tôi thành một con côn trùng ngay lập tức, và ý nghĩ đó
đáng ra phải làm tôi khiếp sợ.
Thay vào đó, tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ngay lúc này, tôi mạnh
hơn ông ta rất nhiều. Rất nhiều là đằng khác. Và tôi để ông ta biết điều đó.
“Tính kiêu căng đã hủy diệt các người,” tôi nói. “Lòng tham lam và
sự ích kỷ và tất cả. Thật khó để làm theo đường lối của các vị thần. Nhưng
nó là một phần của phép thuật. Các ông không thể loại bỏ điều đó.”