“Cô mới là kẻ thèm khát sức mạnh,” ông ta gầm gừ. “Các vị thần đã
ám cô, như cách họ thường làm. Rồi cô sẽ nhanh chóng quên đi mình đã
từng là con người. Bọn ta sẽ chiến đấu và tiêu diệt cô.” Rồi ông ta quắc mắt
với Carter. “Và ngươi – ta biết những gì Horus sẽ đòi hỏi. Ngươi sẽ không
bao giờ có lại được ngôi vua. Bằng hơi thở cuối cùng của ta…”
“Cứ giữ nó đi,” tôi nói. Rồi tôi đối mặt với anh trai mình. “Anh biết
điều chúng ta cần phải làm chứ?”
Sự thấu hiểu hình thành giữa hai chúng tôi. Tôi ngạc nhiên vì việc tôi
có thể dễ dàng đọc được anh ấy như thế. Tôi nghĩ việc đó có lẽ nhờ vào ảnh
hưởng của các vị thần, nhưng rồi tôi nhận ra đó là vì cả hai chúng tôi là
người Kane, là anh trai và em gái. Và Carter, xin Chúa cứu giúp, đồng thời
cũng là một người bạn của tôi.
“Em có chắc không?” anh ấy hỏi. “Chúng ta có thể bị tấn công đấy.”
Anh ấy liếc nhìn Desjardins. “Chỉ một cú đánh đẹp bằng thanh kiếm được
không?”
“Em chắc mà, anh Carter.”
Tôi nhắm mắt lại và tập trung.
Hãy suy nghĩ cẩn thận, nữ thần Isis nói. Những gì chúng ta đã làm
cho đến giờ chỉ là khởi đầu của sức mạnh mà chúng ta có thể cùng nhau sử
dụng.
Đó là vấn đề, tôi nói. Tôi chưa sẵn sàng cho điều đó. Tôi phải đạt
được điều dó bằng chính mình, dù với hai bàn tay trắng.
Cô thật khôn ngoan so với con người phàm trần đấy, nữ thần Isis nói.
Rất tốt.
Hãy tưởng tượng việc từ bỏ một đống tiền mặt. Hãy hình dung việc
ném đi chiếc vòng kim cương xinh đẹp nhất trên thế giới. Việc tách mình ra
khỏi nữ thần Isis còn khó hơn cả điều đó, khó hơn rất nhiều.
Nhưng điều đó không phải không thể. Em biết các giới hạn của mình,
mẹ tôi đã nói, và giờ tôi hiểu bà khôn ngoan như thế nào.
Tôi cảm nhận linh hồn của nữ thần rời khỏi tôi. Một phần của bà chảy
vào bên trong cái vòng cổ của tôi, nhưng phần lớn linh hồn bà chảy về phía