Đột nhiên tôi cảm thấy kiệt sức. Nỗi khiếp sợ về những gì mà tôi đã
trải qua bắt đầu ùa đến. Chúng tôi đã sống sốt, nhưng đó chỉ là chút an ủi.
Tôi nhớ cha mẹ mình. Tôi nhớ họ vô cùng. Tôi không còn là một nữ thần
nữa. Tôi chỉ là một cô bé gái bình thường, chỉ có một mình cùng với người
anh trai.
Rồi chú Amos rên rỉ và bắt đầu ngồi dậy. Các xe cảnh sát và những
chiếc xe thùng màu đen trông xấu xa lao đến chặn hết những lề đường
quanh chúng tôi. Tiếng còi báo động kêu om sòm. Một chiếc máy bay trực
thăng lạng khắp không trung phía trên dòng Potamac, đang nhanh chóng
đến gần. Có Chúa mới biết người phàm nghĩ chuyện gì đã xảy ra ở Đài
Tưởng Niệm Washington, nhưng tôi không muốn mặt mình xuất hiện trong
các bản tin hằng đêm.
“Carter, chúng ta phải ra khỏi đây,” tôi nói. “Anh có thể triệu hồi đủ
phép thuật để biến chú Amos thành con gì đó nhỏ - một con chuột chẳng
hạn? Chúng ta phải mang chú ấy bay ra khỏi đây.”
Anh ấy gật đầu, vẫn còn đang choáng váng. “Nhưng Cha… chúng ta
không…”
Anh ấy nhìn quanh một cách bất lực. Tôi biết cảm giác của anh ấy
như thế nào. Kim tự tháp, cái ngai, quan tài vàng – tất cả đều đã biến mất.
Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để giải cứu cha chúng tôi, rồi chỉ để đánh mất
ông. Và cô bạn gái đầu tiên của Carter nằm dưới chân anh dưới hình dạng là
một đống các mảnh gốm vỡ. Điều đó cũng không giúp ích gì. (Carter phản
đối rằng cô ấy không thật sự là bạn gái của anh ấy. Ôi chao, làm ơn đi!)
Thế nhưng, tôi không thể đắm chìm mãi vào chuyện đó. Tôi phải trở
nên mạnh mẽ cho cả hai chúng tôi hoặc chúng tôi kết thúc trong nhà giam
mất.
“Việc nào tới trước thì làm trước,” tôi nói. “Chúng ta phải đưa chú
Amos đến một nơi an toàn.”
“Noi nào?” anh Carter hỏi.
Chỉ có một nơi duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.