Đài Tưởng Niệm Washington, quay trở lại Cõi Âm, nơi nữ thần Isis sẽ đi…
đến một nơi khác. Một vật chủ khác chăng? Tôi không chắc lắm.
Khi tôi mở mắt, Carter đứng kế bên tôi trông mệt mỏi buồn phiền,
đang nắm trong tay vòng cổ Con Mắt của Horus.
Desjardins hoàn toàn choáng váng, và ngay lúc đó ông ta dường như
quên mất cách nói tiếng Anh như thế nào. “Ce n’est pas possible. On ne
pourrait pas-”
“Có, chúng tôi có thể,” tôi nói. “Chúng tôi từ bỏ các vị thần của
chúng tôi hoàn toàn tự nguyện. Và ông sẽ phải học thật nhiều về việc điều
gì là có thể.”
Carter ném thanh kiếm của mình xuống. “Desjardins, tôi không đuổi
theo ngôi vua. Không cho đến khi tôi tự mình giành được nó, và chuyện đó
sẽ mất rất nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ học hỏi theo đường lối của các vị
thần. Chúng ta sẽ dạy lẫn nhau. Ông có thể mất thời gian cho việc cố tiêu
diệt chúng tôi, hoặc ông có thể giúp đỡ.”
Tiếng còi xe cảnh sát giờ đã đến rất gần. Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn
của xe cứu viện đang đến từ các hướng, dần bao vây lấy công viên National
Mall. Chúng tôi chỉ có một vài phút thôi trước khi bị bao vây.
Desjardins nhìn các pháp sư đang đứng phía sau mình, chắc ông ta
đang đánh giá mức độ ủng hộ mà ông có thể có được. Các anh em đồng đạo
của ông ta nhìn chúng tôi với vẻ tôn thờ. Một người thậm chí còn định cúi
chào tôi, nhưng rồi anh ta tự ngăn mình lại.
Nếu chỉ một mình, Desjardins có thể dễ dàng tiêu diệt chúng tôi.
Chúng tôi giờ chỉ là các pháp sư – các pháp sư rất mệt mỏi, hầu như không
trải qua bất cứ cuộc huấn luyện chính quy nào.
Hai cánh mũi Desjardins bè ra. Rồi ông ta khiến tôi ngạc nhiên khi hạ
thấp cây gậy của mình xuống. “Đã có quá nhiều sự phá hoại trong hôm nay.
Nhưng đường lối của các vị thần sẽ vẫn bị cấm. Nếu các ngươi ghé qua
Ngôi Nhà Sự Sống lần nữa…”
Ông ta để lời đe dọa lơ lửng trong không khí. Ông ta nện mạnh cây
gậy của mình xuống, và với sự gắng sức cuối cùng, bốn pháp sư tan biến
thành ngọn gió và bay đi.