trắng với trần nhà cao và các cửa sổ lớn. Cánh cửa hai cánh dẫn đến một
mái hiên có thể nhìn ra biển.
Tôi giật mình không nói nên lời. Tôi nhìn Sadie, và từ sự bàng hoàng
trên gương mặt con bé, tôi đoán nó cũng đã nhận ra: ngôi nhà chúng tôi ở
Los Angeles, trên ngọn đồi nhìn xuống Thái Bình Dương – nơi cuối cùng
chúng tôi đã sống cùng nhau như một gia đình.
“Sảnh Phán Xét thuộc về trực giác,” một giọng nói quen thuộc vang
lên. “Nó phản ứng với các ký ức sâu đậm.”
Chỉ đến khi đó tôi mới chợt nhận ra cái ngai không còn trống nữa.
Đang ngồi trên đó, với Ammit – Kẻ Xé Xác, nằm cuộn tròn dưới chân, là
cha chúng tôi.
Tôi suýt chạy về phía ông, nhưng có điều gì đó giữ tôi lại. Ông trông
giống hệt lúc trước – áo khoác nâu dài, bộ vét nhàu nát và đôi bốt bám đầy
bụi, đầu tóc mới được cạo và bộ râu đã được tỉa tót. Đôi mắt ông sáng lên
như thường khi tôi làm điều gì đó khiến ông tự hào.
Nhưng cơ thể ông sáng lấp lánh với ánh sáng kỳ lạ. Như chính căn
phòng, tôi nhận ra, ông tồn tại ở hai thế giới. Tôi tập trung hơn, và đôi mắt
tôi mở ra một tầng sâu hơn của Cõi Âm.
Cha vẫn ở đó, nhưng cao hơn và mạnh mẽ hơn, vận áo choàng và
mang trang sức như một pharaoh Ai Cập. Da ông có màu xanh đậm như
màu của đại dương sâu thẳm.
Anubis bước qua và đứng bên cạnh ông, nhưng Sadie và tôi hơi thận
trọng hơn một chút.
“Ồ, lại đây nào,” Cha nói. “Cha sẽ không cắn đâu.”
Ammit – Kẻ Xé Xác gầm gừ khi chúng tôi đến gần, nhưng Cha đã
vuốt ve cái đầu cá sấu và bảo nó im lặng. “Đây là các con của ta, Ammit.
Cư xử cho đàng hoàng nào.”
“C-Cha?” tôi nói lắp.
Giờ tôi muốn làm rõ: mặc dầu đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi kết
thúc cuộc chiến với Set, và mặc dầu tôi lúc nào cũng bận rộn với việc tái
xây dựng lại căn biệt thự, tôi đã không thể không nghĩ về cha trong mỗi