“Cha phải chết,” tôi nói. “Cha biết chuyện này sẽ xảy ra. Cha cố tình
làm vật chủ của Osiris, biết rằng rồi cha sẽ chết.”
Nét mặt cha tôi vẫn không thay đổi. Ông vẫn đang nhìn tôi với sự tự
hào và niềm vui đích thực, như thể mọi việc tôi đã làm khiến ông vui sướng
– ngay cả chuyện tôi gào lên. Điều đó khiến tôi tức điên lên được.
“Cha nhớ con, Carter à,” ông nói. “Cha không thể nói cho con biết
cha nhớ con nhiều như thế nào. Nhưng chúng ta đều đã có những lựa chọn
đúng đắn. Tất cả chúng ta. Nếu con đã cứu cha ở thế giới trên kia, chúng ta
sẽ mất đi tất cả. Lần đầu tiên trong nhiều thiên niên kỷ, chúng ta có một cơ
hội để tái sinh, và một cơ hội để ngăn lại sự hỗn mang là nhờ các con.”
“Phải có một cách khác chứ,” tôi nói. “Cha có thể chiến đấu như một
người phàm, mà không cần phải… không cần phải…”
“Carter, khi Osiris còn sống, ông ấy là một vị vua vĩ đại. Nhưng khi
ông ấy chết…”
“Ông ấy trở nên mạnh hơn gấp một ngàn lần,” tôi nói, nhớ lại câu
chuyện mà Cha đã từng kể cho tôi nghe.
Cha tôi gật đầu. “Cõi Âm là nền móng cho thế giới thực. Nếu hỗn
mang có mặt ở đây, nó sẽ tác động đến thế giới phía trên. Việc giúp Osiris
quay trở lại ngôi vua là bước đầu tiên, quan trọng một ngàn lần so với bất
cứ điều gì cha có thể làm ở thế giới trên kia – ngoại trừ việc cha là cha của
các con. Và cha vẫn là cha của các con.”
Mắt tôi cay xè. Tôi đoán tôi đã hiểu những gì ông đang nói, nhưng tôi
không thích điều đó. Sadie trông còn giận dữ hơn cả tôi, nhưng con bé đang
quắc mắt nhìn Anubis.
“Miệng lưỡi sắc sảo hả?” nó gặng hỏi.
Cha hắng giọng. “Các con, còn một lý do nữa khiến cha đưa ra quyết
định của mình, vì chắc chắn các con có thể đoán được.” Ông chìa tay ra, và
một người phụ nữ trong bộ đầm màu đen xuất hiện kế bên ông. Bà có mái
tóc vàng, đôi mắt xanh sáng thông minh, và một gương mặt trông quen
thuộc. Bà trông giống Sadie.
“Mẹ,” tôi nói.