Sadie nở nụ cười nhẹ nhõm. “Con biết mà! Bà thật quá đáng!”
Tôi có cảm giác họ sẽ bắt đầu tám chuyện với nhau trong nhiều giờ
tới, nhưng đúng lúc đó Sảnh Phản Xét rung chuyển. Cha kiểm tra đồng hồ,
khiến tôi tự hỏi Vùng Đất của Người Chết ở trong múi giờ nào đây không
biết.
“Chúng ta nên kết thúc,” ông nói. “Những người khác đang muốn gặp
các con.”
“Một món quà trước khi các con đi.” Cha gật đầu về phía Mẹ.
Bà bước tới trước và trao cho tôi một gói quà có kích
thước bằng lòng bàn tay tôi được gói trong lớp vải lanh màu đen. Sadie
giúp tôi mở nó ra, và bên trong là một sợi dây chuyền mới – một thứ trông
giống một cái cột hay một cái thân cây…
“Đó là xương sống?” Sadie hỏi.
“Nó được gọi là djed,” Cha nói. “Biểu tượng của cha – xương sống
của Osiris.”
“Eo ơi,” Sadie lẩm bẩm.
Mẹ cười lớn. “Nó hơi kinh, nhưng nói thật, nó là một biểu tượng hùng
mạnh. Đại diện cho sự ổn định, sức mạnh…”
“Nghị lực?” tôi hỏi.
“Cơ bản là thế.” Mẹ tôi nhìn tôi hài lòng, và một lần nữa tôi có cái
cảm giác chuyển đổi không thực đó. Tôi không thể tin tôi đang đứng đây,
nói chuyện cùng với cha mẹ thật ra đã chết của mình.
Mẹ khép tay tôi lại quanh cái vòng cổ. Cái chạm của mẹ thật ấm áp,
giống hơi ấm của một người sống. “Djed cũng đại diện cho sức mạnh của
Osiris – sự sống được hồi phục lại từ tro tàn của người đã chết. Đó chính
xác là những gì con cần nếu con hồi sinh dòng dõi của các pharaoh ở những
người khác và tái xây dựng Ngôi Nhà Sự Sống.”
“Ngôi Nhà sẽ không thích điều đó đâu,” Sadie chen vào.
“Không,” Mẹ hớn hở nói. “Chắc là họ sẽ không.”
Sảnh Phán Xét lại rung chuyển lần nữa.