“Đã đến lúc,” Cha nói. “Chúng ta sẽ lại gặp nhau, các con. Nhưng cho
đến lúc đó, hãy bảo trọng nhé.”
“Hãy để tâm đến các kẻ thù của các con,” Mẹ thêm vào.
“Và nói với Amos…” giọng Cha chùng xuống đầy tư lự. “Hãy nhắc
em trai của cha rằng người Ai Cập tin vào sức mạnh của bình minh. Họ tin
rằng mỗi buổi sáng sẽ bắt đầu không chỉ là một ngày mới, mà còn cả một
thế giới mới.”
Trước khi tôi có thể nghĩ ra điều đó có nghĩa là gì, Sảnh Phán Xét mờ
dần, và chúng tôi đứng cùng Anubis trên một cánh đồng bóng tối.
“Tôi sẽ chỉ cho hai người lối đi,” Anubis nói. “Đó là công việc của
tôi.”
Anh ta dẫn chúng tôi đến một khoảng trống trong bóng tối trông
chẳng có gì khác so với các vùng khác. Nhưng khi anh ta dùng tay đẩy nó,
một cánh cửa bật mở. Lối đi rực rỡ ánh sáng ban ngày.
Anubis cúi đầu trịnh trọng với tôi. Rồi anh ta nhìn Sadie với vẻ tinh
nghịch trong mắt. “Chuyện đó… thật thú vị.”
Sadie đỏ mặt và chỉ vào anh ta với vẻ cáo buộc. “Chúng ta chưa xong
đâu, thưa ông. Tôi mong anh sẽ chăm sóc cho bố mẹ tôi. Và lần tới khi tôi
đến Vùng Đất của Người Chết, anh và tôi sẽ có chuyện để nói đấy.”
Một nụ cười xuất hiện ở khóe môi anh ta. “Tôi mong chờ điều đó.”
Chúng tôi bước qua cánh cửa và đi vào cung điện của các vị thần.
Nó trông giống hệt như Sadie đã miêu tả từ các cảnh mộng của con
bé: các cột đá cao vút, các lò than rực lửa, sàn nhà đá cẩm thạch sáng bóng,
và ở giữa căn phòng là một cái ngai vàng-và-đỏ. Quanh chúng tôi, các vị
thần đã tề tựu. Nhiều người trong số đó chỉ là các tia sáng và ánh lửa. Một
vài người là hình bóng đang biến từ động vật thành người. Tôi nhận ra một
vài người: thần Thoth tỏa sáng lung linh hiện ra trong tầm mắt của chúng
tôi như một anh chàng có mái tóc bù xù vận áo blu trước khi biến thành một
đám hơi ga màu lục; Hathor, nữ thần đầu bò, nhìn tôi bối rối, như thể bà ta
lờ mờ nhận ra tôi từ vụ tai nạn Magic Salsa . Tôi tìm kiếm nữ thần Bast,
nhưng tim tôi chùng xuống. Cô ấy dường như không có mặt trong đám
đông. Sự thật là, tôi không biết phần lớn các vị thần.