“Bọn mình đã gây ra chuyện gì?” Sadie lẩm bẩm.
Tôi hiểu con bé muốn nói. Chánh điện đứng đầy hàng trăm vị thần,
các vị thần chính và tiểu thần, tất cả đang lao đến từ khắp các hướng của
cung điện, tạo thành các hình dáng mới, phát sáng với sức mạnh. Toàn bộ
đội quân siêu nhiên này… và tất cả họ dường như đang nhìn chăm chú vào
chúng tôi.
May quá, có hai người bạn cũ đang đứng kế bên cái ngai. Thần Horus
vận nguyên bộ giáp chiến binh và thanh kiếm khopesh được đeo ở bên
hông. Đôi mắt được kẻ phấn côn – một con vàng, một con bạc – chòng chọc
như mọi khi. Đứng ở bên cạnh ông ta là nữ thần Isis trong chiếc áo đầm dài
trắng phát sáng, cùng một đôi cánh ánh sáng.
“Hoan nghênh,” thần Horus nói.
“Ừm, xin chào,” tôi nói.
“Cậu ta biết cách dùng từ đấy chứ,” nữ thần Isis làu bàu, điều đó
khiến Sadie khịt khịt mũi.
Thần Horus ra hiệu về phía cái ngai. “Ta biết các suy nghĩ của cậu,
Carter, vì thế ta nghĩ ta biết những gì cậu sẽ nói. Nhưng ta phải hỏi cậu
thêm một lần nữa. Cậu sẽ tham gia cùng ta chứ? Chúng ta có thể cai trị trái
đất và bầu trời. Ma’at yêu cầu một người đứng đầu.”
“Vâng, tôi đã biết.”
“Ta sẽ mạnh hơn nếu cậu làm vật chủ của ta. Cậu chỉ mới chạm vào
bề mặt của việc phép thuật chiến đấu có thể làm được những gì. Chúng ta
có thể hoàn thành các việc vĩ đại, và số phận của cậu là lãnh đạo Ngôi Nhà
Sự Sống. Cậu có thể là vua của cả hai vương triều.”
Tôi liếc nhìn Sadie, nhưng con bé chỉ nhún vai. “Đừng nhìn em. Em
thấy ý kiến đó thật đáng sợ.”
Thần Horus cau mày nhìn nó, nhưng sự thật là thế, tôi đồng ý với
Sadie. Tất cả các vị thần này đều đang chờ đợi các mệnh lệnh, tất cả pháp
sư – những người căm ghét chúng tôi – ý tưởng cố mà lãnh đạo họ khiến
đầu gối tôi biến thành nước.
“Có lẽ một ngày nào đó,” tôi nói. “Muộn hơn nữa.”