Thần Horus thở dài. “Năm ngàn năm, và ta vẫn không hiểu được con
người. Nhưng – được thôi.”
Ông ta bước về phía cái ngai và nhìn khắp các vị thần đang tập trung
lại quanh phòng.
“Ta, Horus, con trai của Osiris, tiếp nhận ngai của bầu trời với tư cách
quyền thừa kế của ta!” ông hét lớn. “Điều gì đã từng là của ta sẽ thuộc về ta.
Có ai muốn thách đấu với ta không?”
Các vị thần, người thì nhấp nháy, người thì lóe sáng rực rỡ. Một vài
người cau có giận dữ. Ai đó lẩm bẩm điều gì đó nghe như từ “Pho mát”, dù
rằng đó có thể là tưởng tượng của tôi. Tôi thoáng nhìn thấy Sobek, hay có
thể là một vị thần cá sấu nào khác, gầm gừ trong bóng tối. Nhưng không ai
đưa ra một lời thách đấu.
Thần Horus lên ngai vàng. Nữ thần Isis mang đến cho ông ta cái móc
và cái néo – cặp quyền trượng của các pharaoh. Ông ta bắt chéo chúng phía
trên ngực mình và tất cả các vị thần cúi đầu trước ông ta.
Khi họ ngẩng đầu lên, nữ thần Isis bước về phía chúng tôi. “Carter và
Sadie Kane, hai người đã làm rất nhiều việc để khôi phục lại Ma’at. Các vị
thần phải lấy lại sức mạnh của họ, và hai người đã cho chúng tôi thời gian,
mặc dầu chúng tôi không biết là trong bao lâu. Apophis sẽ không bị giam
giữ mãi mãi.”
“Tôi hy vọng việc đó sẽ xảy ra trong một vài thế kỷ nữa,” Sadie nói.
Nữ thần Isis mỉm cười. “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hôm nay hai
người đều là anh hùng. Các vị thần ở đây mang ơn hai người, và chúng tôi
rất xem trọng điều đó.”
Thần Horus đứng dậy từ ngai. Ông ta nháy mắt với tôi rồi quỳ xuống
trước mặt chúng tôi. Các vị thần khác ngần ngừ, nhưng rồi họ làm theo thần
Horus. Ngay cả các vị thần trong hình dáng ngọn lửa đều làm ngọn lửa
mình yếu đi.
Tôi chắc là khá sững sờ, vì khi thần Horus đứng lên ông ta cười thật
to. “Cậu trông giống hệt như khi Zia bảo cậu…”
“Ừm, liệu chúng ta có thể bỏ qua phần đó không?” tôi nói nhanh.
Việc để cho một vị thần ở trong đầu bạn sẽ mang lại những điều bất lợi