Lakers cùng một trái bóng rổ mới toanh. Các cây chổi và giẻ lau sàn phép
thuật đang bận rộn với việc lau chùi. Sadie ngước nhìn tôi và cười toe toét -
và rồi mặt con bé chuyển sang trạng thái sốc.
“Carter, anh đang mặc cái gì… cái gì thế kia?”
Tôi đi xuống cầu thang với cảm giác còn ngượng ngùng hơn. Tủ áo
quần đã đưa ra cho tôi một vài lựa chọn trong sáng nay, không chỉ là những
chiếc áo choàng bằng vải lanh. Áo quần cũ của tôi đã ở đó, được giặt sạch –
một chiếc áo sơ-mi cài nút, quần khaki được hồ cứng, giày lười. Nhưng còn
có sự lựa chọn thứ ba, và tôi đã mặc nó: giày Reeboks, quần jeans xanh, áo
phông, và áo lạnh có mũ trùm đầu.
“Nó, ừm, đều là vải cotton,” tôi nói. “Phù hợp với pháp thuật. Chắc
chắn cha sẽ nghĩ rằng anh trông giống một tên găng-tơ…”
Tôi đã nghĩ Sadie chắc chắn sẽ trêu chọc tôi về điều này, và tôi đang
cố đánh phủ đầu nó. Con bé nhìn săm soi mỗi một chi tiết trang phục của
tôi.
Rồi nó bật cười hoàn toàn thích thú. “Tuyệt quá, Carter. Anh trông
gần giống một thiếu niên bình thường rồi đấy! Và Cha sẽ nghĩ…” con bé
kéo cái mũ trùm lên đầu tôi. “Cha sẽ nghĩ anh trông giống một pháp sư
không chê vào đâu được, vì đó chính là anh. Giờ, đi thôi. Bữa sáng đang
chờ ở chúng ta ở mái hiên.”
Chúng tôi vừa mới ăn thì chú Amos bước ra, và áo quần chú ấy mặc
thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn so với tôi. Chú vận bộ vét mới cứng màu
sô-cô-la với áo khoác cùng màu và một chiếc mũ phớt. Giày bóng lộn, cặp
mắt kính tròn sáng choang, và mái tóc được kết với các hạt hổ phách. Cả tôi
và Sadie đều chăm chú nhìn chú ấy.
“Gì?” chú ấy hỏi.
“Không có gì ạ.” Chúng tôi đồng thanh nói. Sadie nhìn tôi và nói
không phát ra tiếng Ôi Chúa Ơi, rồi quay lại với món xúc xích và trứng. Tôi
bắt đầu ăn món bánh kếp của mình. Philip quẫy người đầy hạnh phúc trong
bể bơi của nó.
Chú Amos đến ngồi cùng chúng tôi. Chú búng tay và cà phê rót đầy
tách một cách thần kỳ. Tôi nhướn mày. Chú đã không dùng phép thuật kể từ