các Ngày Đen Tối đó.
“Chú nghĩ mình sẽ đi xa trong một thời gian,” chú thông báo. “Đến
Khu Vực 1.”
Sadie và tôi liếc nhìn nhau.
“Chú có chắc đó là một ý kiến tốt không?” tôi hỏi.
Chú Amos nhấp một ngụm cà phê. Chú ấy chăm chú nhìn sang phía
bên kia Sông Đông như thể chú có thể nhìn thấu đến Washington, D.C. “Họ
có những người chữa bệnh bằng phép thuật tốt nhất ở đó. Họ sẽ không đuổi
một người cầu xin đang tìm kiếm sự giúp đỡ - thậm chí cả với chú. Chú
nghĩ… chú nghĩ mình nên thử.”
Giọng chú yếu ớt, như thể nó sẽ vỡ tan vào bất cứ lúc nào. Thế
nhưng, đó là câu chú ấy nói nhiều nhất trong nhiều tuần qua.
“Cháu nghĩ điều đó thật tuyệt,” Sadie biểu lộ. “Bọn cháu sẽ trông
chừng nơi này, đúng không, anh Carter?”
“Ừm,” tôi nói. “Chắc chắn rồi.”
“Có lẽ chú sẽ đi trong một thời gian,” chú Amos nói. “Hãy xem nơi
này như nhà các cháu. Đây là nhà các cháu.” Chú ngần ngừ, như thể đang
cẩn thận chọn các từ tiếp theo của mình. “Và chú nghĩ, có lẽ, các cháu nên
bắt đầu việc tuyển người. Có rất nhiều trẻ con trên thế giới có dòng dõi với
các pharaoh. Phần lớn đều không biết mình là ai. Những gì cả hai đã nói ở
Washington – về việc tái khám phá đường lối của các vị thần – có lẽ đó là
cơ hội duy nhất của chúng ta.”
Sadie đứng dậy và hôn lên trán chú. “Hãy để việc đó cho bọn cháu,
Chú à. Cháu đã có cho mình một kế hoạch.”
“Cái đó,” tôi nói, “nghe như thể là tin tức rất xấu vậy.”
Chú Amos mỉm cười. Chú siết chặt lấy tay Sadie, rồi đứng dậy và vò
rối tóc tôi trước khi chú đi vào bên trong.
Tôi cắn thêm một miếng bánh kếp khác và tự hỏi tại sao – trong một
buổi sáng tuyệt vời như thế này – tôi vẫn cảm thấy buồn và thiếu điều gì đó.
Tôi cho rằng với quá nhiều chuyện đột nhiên trở nên tốt hơn như thế này,
nghĩ về điều đang còn thiếu thậm chí còn đau đớn hơn.