xuân sẽ bắt đầu trong một vài tuần tới. Các cô bạn thân Liz và Emma đã hỏi
về em.”
Âm thanh duy nhất phát ra tiếng lách tách của lửa trong lò sưởi. Sảnh
Lớn đột nhiên dường như rộng lớn hơn, trống rỗng hơn đối với tôi.
Cuối cùng tôi lên tiếng. “Em đã nói gì với họ?”
Sadie nhướn mày. “Chúa ơi, anh đôi khi cũng ngốc thật đấy. Anh nghĩ
thế nào?”
“Ồ.” Miệng tôi cảm giác như giấy nhám. “Anh đoán sẽ tốt hơn nếu
em gặp lại các bạn cũ của mình và quay trở lại căn phòng cũ của em, và…”
Sadie đấm vào tay tôi. “Carter! Em đã nói với họ là em không cần
phải về nhà nữa, vì em đã ở nhà rồi. Đây là nơi em thuộc về. Nhờ có Cõi
Âm, em có thể gặp các bạn mình bất cứ khi nào em muốn. Và ngoài ra, anh
sẽ cô độc nếu không có em.”
ﻤﻤﻤ
Ngay khi mọi thứ quay lại như cũ, Sadie và tôi bắt đầu nhiệm vụ mới
của mình. Đích đến của chúng tôi là ngôi trường mà Sadie đã từng nhìn
thấy trong một giấc mơ. Tôi sẽ không nói cho các bạn nghe đó là trường
nào, nhưng nữ thần Bast đã lái xe một quãng đường dài để đưa chúng tôi
đến đó. Chúng tôi đã ghi âm cuốn băng này trên đường. Nhiều lần các đội
quân hỗn mang đã cố ngăn cản chúng tôi. Nhiều lần chúng tôi nghe được
các tin đồn rằng các kẻ thù của chúng tôi đang bắt đầu lùng bắt các hậu duệ
của pharaoh khác, cố cản trở kế hoạch của chúng tôi.
Chúng tôi đến ngôi trường đó một ngày trước khi học kỳ mùa xuân
được bắt đầu. Tiền sảnh không một bóng người, và thật dễ dàng để lẻn vào
bên trong. Sadie và tôi chọn ngẫu nhiên một cái tủ khóa nào đó, và con bé
bảo tôi đặt khóa. Tôi triệu hồi một vài phép thuật và hòa trộn các con số:
13/32/33 lại với nhau. Này, sao lại phải can thiệp với một công thức phù
hợp chứ?
Sadie đọc một câu thần chú và cái tủ khóa bắt đầu phát sáng. Rồi con
bé đặt gói hàng vào bên trong và đóng cửa lại.
“Em có chắc về chuyện này không?” tôi hỏi.