Con bé gật đầu. “Một phần tủ khóa nằm ở Cõi Âm. Né sẽ giữ sợi dây
chuyền cho đến khi người thích hợp mở nó ra.”
“Nhưng nếu djed rơi vào tay kẻ xấu.”
“Sẽ không đâu,” con bé bảo đảm. “Dòng dõi của pharaoh rất mạnh
mẽ. Các đứa trẻ thích hợp sẽ tìm thấy cái dây chuyền đó. Nếu chúng tìm ra
được cách sử dụng nó, sức mạnh của chúng sẽ được thức tỉnh. Chúng ta
phải tin rằng các vị thần sẽ hướng dẫn chúng đến Brooklyn.”
“Chúng ta không biết cách đào tạo chúng,” tôi cãi. “Không ai nghiên
cứu đường lối của các vị thần trong hai ngàn năm qua.”
“Chúng ta sẽ tìm ra điều đó,” Sadie nói. “Chúng ta phải làm được
điều đó.”
“Trừ phi Apophis tóm được chúng ta trước,” tôi nói. “Hay Desjardins
và Ngôi Nhà Sự Sống. Hoặc trừ phi Set phá vỡ lời hứa của mình. Hoặc một
ngàn thứ khác trở nên sai lầm.”
“Đúng vậy,” Sadie nới với nụ cười trên môi. “Vui mà, đúng không?”
Chúng tôi khóa tủ và bước đi.
Lúc này chúng tôi đã quay lại Khu Vực 21 ở Brooklyn.
Chung tôi sẽ phải gởi cuốn băng này đến một vài người được lựa
chọn kỹ càng và xem liệu nó có được xuất bản hay không. Sadie tin vào số
mệnh. Nếu câu chuyện rơi vào tay các bạn, chắc chắn là có lý do của nó.
Hãy tìm kiếm djed. Sẽ chẳng mất nhiều công sức của bạn đâu. Rồi bí quyết
là học cách sử dụng sức mạnh đó mà không bị mất mạng.
Như tôi đã nói lúc ban đầu: toàn bộ câu chuyện vẫn chưa xảy ra. Cha
mẹ tôi đã hứa sẽ gặp lại chúng tôi, vì thế tôi biết cuối cùng chúng tôi sẽ phải
quay lại Vùng Đất Của Người Chết, tôi nghĩ đó là điều mà Sadie thích thú,
miễn là Anubis có mặt ở đó.
Zia đang ở đâu đó ngoài kia – Zia thật thụ. Tôi dự tính đi tìm cô ta.
Trên hết, hỗn mang đang trỗi dậy. Apophis đang lấy lại sức mạnh.
Điều đó có nghĩa chúng tôi cũng phải tìm kiếm lại sức mạnh của mình – các
vị thần và con người, đoàn kết lại với nhau như thời xa xưa. Đó là cách duy
nhất làm cho thế giới không thể bị hủy diệt.