phút. Mỗi khi nhìn vào bức ảnh trong thư viện, tôi lại nghĩ về các câu
chuyện mà ông thường kể cho tôi nghe. Tôi cất quần áo của mình trong một
chiếc va-li trong tủ ở phòng ngủ, vì tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ
rằng cuộc sống di chuyển cùng nhau của chúng tôi đã kết thúc. Tôi nhớ ông
rất nhiều nên đôi khi tôi sẽ quay lại để kể cho ông nghe điều gì đó trước khi
tôi quên mất rằng ông đã biến mất. Bất chấp tất cả những điều đó, và tất cả
cảm xúc đang sôi trào bên trong tôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ và nói ra
là: “Cha xanh lè.”
Tiếng cười của cha tôi nghe thật bình thường, thật giống ông, điều đó
đã phá vỡ đi sự căng thẳng. Âm thanh tiếng cười vang vọng khắp sảnh, và
ngay cả Anubis cũng khẽ cười.
“Tiệp màu với lãnh địa mà,” Cha nói. “Cha xin lỗi vì đã không mang
con đến đây sớm hơn, nhưng mọi việc trở nên…” Ông nhìn Anubis để có
được từ chính xác.
“Phức tạp.” Anubis gợi ý.
“Phức tạp. Cha muốn nói với hai con rằng cha tự hào về hai con như
thế nào, các vị thần mắc nợ các con nhiều như thế nào…”
“Khoan đã,” Sadie nói. Con bé đi thẳng lên cái ngai, Ammit gầm gừ
với nó, nhưng Sadie gầm lại, điều đó khiến con quái vật bối rối đến không
phát ra tiếng.
“Ông là gì?” nó gặng hỏi. “Cha tôi? Thần Osiris? Ông vẫn còn sống?”
Cha nhìn Anubis. “Ta đã nói gì với cậu về con bé nhỉ? Đáng sợ hơn
cả Ammit, ta đã nói.”
“Ông không cần phải nói với tôi điều này,” gương mặt Anubis đầy
nghiêm túc. “Tôi đã nhận ra là mình sợ cái miệng lưỡi sắc sảo đó rồi.”
Sadie trông giận dữ. “Làm ơn nhắc lại ạ?”
“Để trả lời câu hỏi của con,” Cha nói. “Cha vừa là Osiris vừa là Julius
Kane, Cha còn sống và đã chết, mặc dầu từ tái sinh có lẽ gần với sự thật
hơn. Osiris là thần của cái chết, và thần của cuộc sống mới. Để đưa ông ta
quay lại ngai của mình…”