Tôi soi mình vào gương:
-Được rồi. Trông tôi không thua gì bị xe tải quẹt qua. Nhưng nếu cô có
băng thì để tôi băng cánh tay cho cô.
-Không, cảm ơn. Tôi vẫn có thói quen tự làm lấy mọi việc. Bây giờ thì
không lý gì lại làm khác đi.
Chúng tôi đi ra cửa, ngang qua đống đồ vật ngổn ngang. Tôi nhìn cô:
-Xin lỗi là không thể giúp cô thu dọn được cái này nhưng chắc tôi không
thể làm hơn được.
-Đúng thế… với lại chúng ta là đồng nghiệp mà. Anh không cần phải
kiểu cách.
-Xin can đi. Tôi thở dài – Chúng ta còn nhiều việc nói với nhau nữa. Tối
nay cô có đi chơi không. Chắc đến lúc ấy thì tôi lại khỏe rối. Đi ăn tối được
chứ?
-Đồng nghiệp thì không bao giờ đi ăn với nhau. Cô cương quyết nói –
Tôi không lẫn lộn việc làm và vui chơi.
-Đừng có làm khó. Thế nào cô cũng còn nhiều dịp vui chơi với tôi.
Cô nhìn tôi và nói thật nghiêm chỉnh:
-Đúng. Chắc thế. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi có ý định đi
chơi với anh.
-Được rồi, tôi không có ý định thuyết phục cô. Cứ cho là tối nay tôi sẽ
đến tìm cô vào giờ cô định. Tôi có chuyện nói với cô.
Audrey Sheridan ngập ngừng rồi nhận lời.