Cô gật đầu:
-Trong khi anh ăn đất thì tôi lo về đám cớm. Tôi nói với họ là tôi lỡ làm
rơi cái gạt tàn thuốc. Họ chịu ngay. Tôi kiếm vài lời tán rằng họ là những
con người hào hoa, tôi thât cảm ơn về sự ân cần của họ thì họ vui vẻ ra về,
tung tăng khoái trá.
Tôi liếc nhìn cô hơi trách móc:
-Cô có vẻ có lòng thương xót đấy. Như lúc nãy thì tôi không còn bụng dạ
nào đùa bỡn cả. Bây giờ chỉ muốn đứng dậy ra về thôi. Để khi đầu tôi kha
khá một chút thì sẽ nói được chuyện vui…
Cô cạn ly:
-Được rồi. Đồng ý. Anh thấy có thể tự mình đi vào nhà tắm hay để tôi ẵm
đi?
-Cái kiểu nhạo báng cay chua mà ở trên môi người đẹp thật không phải là
điều tôi ham muốn tí nào. Tôi nói mà cố sức đứng lên.
-Anh vẫn thướng nói thứ giọng trời đánh đó hay đấy chỉ là bị rối loạn
trong phút chốc thôi?
Tôi lắc lư người bám lấy chiếc bàn nói”
-Cô bạn ạ, bây giờ chắc tôi hơi rối loạn thần kinh một chút, nhưng mà
nếu nghe tôi nói lúc say, thì phải biết.
Cô chỉ phòng tắm. Tôi vậy một chút nước mát lên cái đầu đau rần.
Cô hỏi:
-Anh có cần băng bó một chút không? Trông cái đầu anh dễ thương lắm.