-Cô nói sao mà dễ thương quá. Tôi bị ba thằng to tướng thoi, đạp suýt đi
đời mà cô lại bảo là tôi không sao cả.
Cô ngồi chồm hổm, tay đặt lên đùi, mỉm cười nhìn tôi nói:
-Tôi cứ tưởng dân thám tử ở New York là đúc bằng sắt chứ.
Tôi rờ nhẹ lên đầu, hơi nhỏm dậy, rên rỉ, trong đầu đau ran vì mỗi cử
động của mình.
-Đó là điều cô thấy ở trong phim thôi. Chắc không bao giờ tôi đi đứng
được như nhường nữa.
Cô vẫn mỉm cười nhẹ nhìn tôi khiến tôi chợt nhớ đến chuyện Starkey dí
lửa điếu thuốc trên cánh tay cô. Tôi hơi hoang mang nhìn kỹ. Cô vẫn còn
xanh xao nhưng nụ cười vận thật là tự nhiên.
Tôi nói:
-Nói chuyện sắt đá mới thấy rõ cô cũng thật giỏi chịu đòn đất.
Cô liếc nhìn vết đỏ mà điếu thuốc đã sí trên cánh tay và hơi nhăn mặt:
-Đau thật, nhưng theo cung cách của chúng, tôi e còn phải chịu nặng hơn.
Đôi mắt biếc của cô ánh lên nỗi giận dữ. Tôi nhìn quanh bãi chiến
trường, cùi tay chống lên đùi và hai bàn tay ôm đầu, hỏi:
-May ra cô có còn chút rượu nào không. Chắc tôi chịu được. Còn cô uống
vào cũng có thể khá hơn.
Cô đứng dậy lấy từ tủ nhỏ ra chai Scotche và hai cái ly, đến ngồi bệt trên
thảm bên cạnh tôi. Tôi rót ộc vào ly không kể nhiều ít.
-Được rồi. Rồi chuyện ra sao? Bọn cớm có đến không?