Cả hai tên cố đèn chặt Audrey Sheridan, Jeff nắm tay, tên kia đè chân. Cô
cong người trên bàn vặn mình khi Starkey dí điếu thuốc xuống cánh tay.
Tôi nín thở phóng mình tới phía chúng. Tôi lấy vai đẩy Starkey nhưng bị
hụt trong khi mặt hứng cú đấm hắn lôi tới. Tôi suýt lăn trên tấm thảm
nhưng khoèo chân kéo hắn ngã theo. Hắn muốn đấm tôi nhưng với tay
không tới, còn tôi khóa chân hắn lại theo một cách đặc biệt vặn hắn đau
đớn, rên rĩ kêu đồng bọn tới cứu.
Jeff bỏ Audrey nhảy tới. Tôi vẫn xiết cho Starkey suýt ngất đi và tránh
sang để né bàn chân Jeff nhưng không được. Tôi mềm nhũn người lăn
xuống thảm.
Mọi sự tiếp theo như cơn mơ. Tôi như đang ở trạng thái tinh thần thứ hai
có thể nhận biết mọi sự nhưng không thể can thiệp được gì hết.
Ngay khi Jeff buông ra, Audrey nhỏm dậy làm một cử động gì tôi không
rõ khiến tên kia quị gối xuống rên rỉ. Cô nhảy qua bàn tránh Starkey rồi
ném chiếc gạt tàn to tướng qua cửa sổ. Tiếng kính vỡ loảng xoảng rồi sau
đó là một khoảng im lặng nặng nề. Tôi nghe tiếng Starkey: “Các người sẽ
gặp lại ta” với một giọng căm hờn rít lên khiến tôi lạnh người. Tôi nhận
một cú đá nơi cạnh sườn và sau đó là tiếng cửa đập mạnh.
Tôi ngất khoảng mười phút mới nhận ra có người lay nhè nhẹ. Tôi vụt
mở mắt thấy Audrey Sheridan đang cúi xuống bên tôi. Tôi càu nhàu một
tiềng nhẹ và quyết nhắm mắt lại. Cô lay tôi mạnh hơn:
-Thôi đừng làm trò trẻ con nữa. Anh không bị gì nặng lắm đâu. Chỉ tại
anh hơi yếu và không chịu luyện tập đấy thôi. Thôi tỉnh dậy đi. Tôi tống
chúng đi rồi. Không còn nguy hiểm nữa.
Tôi nói với giọng hơi giận: