Starkey tìm cách nhắc cho tôi nhớ lại hắn vào buổi chiều ngày thứ hai sau
buổi tối tôi và Reg vào thăm nhà xác.
Tôi đã qua cả đêm hôm trước chờ Audrey trong căn hộ và tôi thấy nản
quá. Tôi đành chịu thua, trở về khách sạn tắm một chầu trong bồn.
Một gã thuộc bè đảng Starkey có “nhã ý” quăng qua cửa sổ phòng ngủ
của tôi một ống nhỏ bắng chì xinh xinh trong đó nhồi đầy thuốc nổ. Quả
mìn tự tạo làm rung chuyển khách sạn đến tận chân móng. Nếu tôi không ở
phòng tắm thì chắc chắn thân hình tôi chỉ là một mớ bầy nhầy dính chặt vào
tường. Tuy may mắn như vậy nhưng tôi vẫn bị một nửa khoảng trần buồng
tắm rơi vào đầu.
Tôi từ trong bồn tắm loạng choạng bước ra, vớ lấy chiếc khăn mặt vùi
trong đống vôi vữa và liếc nhìn vào phòng.
Trên bức tường trông ra đường phố có một lỗ thủng to tướng, trần thì sụp
xuống sàn còn cánh cửa xiêu vẹo như thằng say rượu, chỉ còn đứng được
nhờ một tấm bản lề. Còn nói về đồ đạc thì ôi thôi chẳng khác gì một con
nước thủy triều vừa tràn qua chỗ này.
Tôi thấy cuộc đùa dai này kéo dài quá lâu đấy. Ngay sau khi rũ được bọn
cảnh sát, tôi nhặt nhanh các thứ quần áo còn lại và dông tuốt xuống nhà để
thanh toán tiền phòng.
Trong khi một nhân viên trực đêm đang làm hóa đơn thanh toán thì cô
Nora từ trên lầu bước xuống nhìn tôi cười chế nhạo. Cô tựa khuỷu tay vào
tay vịn cầu thang và hỏi:
-Thế nào, người hùng phải chuồn à?
-Cô cứ nói – tôi vờ là một gã thỏ đế - Khi người ta bắt đầu biếu tôi những
quả dứa thuộc loại này thì tôi nghĩ đã đến lúc phải giương buồm mà xéo đi
cho rồi. Tôi quay về New York sống với bà xã ở Brodway còn hơn.