-Thế có dịp nào quay lại vùng này, ông nhớ đến thăm chúng tôi. Chắc
chắn lần sau người ta sẽ nhắm trúng hơn.
-Đó chính là điều tôi sợ nhất đấy! Tôi nói và thanh toán hóa đơn – Còn
cô, chú ý đừng để kẻ nào xoa vú của cô nhé.
Nói xong được một câu hay ho như vậy, tôi đi qua phòng khách và thận
trọng ló đầu ra cửa.
Có hai anh cớm đứng ngay ngoài cửa, trên đường phố một đám vô công
rồi nghề đứng ngây người nhìn lỗ thủng trên tường.
Tôi rút tờ 1 đô la dúi cho một anh cớm nhờ kiếm hộ chiếc taxi. Tôi không
muốn chường mặt ra ngoài đường trong thời gian lâu.
-Ông chủ, tôi chở ông đi đâu vậy? Người tài xế hỏi tôi và đậu xe sát vỉa
hè.
-Ra ga. Tôi nói thật to để gây sự chú ý của hai anh cớm hoặc bất cứ kẻ
nào quan tâm đến tôi rồi chui tọt vào xe.
Hai anh cớm nháy nhau cười nhạo một cách thật tình. Anh cớm nhận tờ
một đô la thò đầu qua cửa xe:
-Nơi này không còn làm ông vui nữa hả? Hắn hỏi và nhe bộ răng vàng
khè.
Đến giữa Phố Lớn tôi nói với người lái là tôi đổi ý:
-Trước hết cho tôi đến tòa báo La Gazette đã.
Sau hai, ba phút xe chạy, tôi nhận thấy hắn không đưa tôi đến đấy, tôi hét
vào tai hắn:
-Anh đi đâu vậy? Tôi nói là đến tòa báo.