tôi chỉ có mỗi một việc là tiêu phí thời gian đi tìm những con nhỏ biến đi
đâu mất thôi.
Wolf nhìn tôi với ánh mắt không lấy gì làm dịu dàng, lão nói:
-Vậy mà anh chưa tìm ra được cô nào hết. Này, anh chàng trẻ tuổi, hãy
nghe tôi nói…
Tôi quắc mắt lại nhìn trả và nói:
-Đủ rồi. Tối nay tôi không ưa những lời nhận xét của bất kỳ ai. Tôi thèm
ngủ quá. Cách đây 15 phút, có kẻ nào đó có ý nghĩ siêu việt là thảy một quả
bom vào phòng tôi làm tôi đang bực mình đây.
Lời nói có tác dụng ngay lập tức.
-Một quả bom à? Marian lo âu hỏi – Anh không bị thương chứ? Cái cậu
cao, gầy đang chìm đắm vẻ bất động bỗng như tỉnh ra.
-Ông nói gì vậy? Bom hả? Ở đâu thế?
Tôi kể cho mọi người nghe. Tôi kể chưa xong, Reg đã nhảy nhổm. Anh
ta vớ lấy chiếc máy ảnh rồi nói với cậu cao gầy:
-Nhanh lên. Tin thế mới là tin chứ!
Hai người vội vã rời căn phòng.
Tôi nhìn họ với ánh mắt lơ đãng và quay lại hỏi Marian:
-Tay có gương mặt như lưỡi dao cạo là ai vậy?
-Ned Latimer đấy. Anh ta cũng làm cho báo La Gazette. Anh có chắc
không hề gì chứ?