-Ông chủ, nghe thấy rồi. Hắn bình thản nói – Sáng nay tòa báo chuyển đi
nơi khác rồi.
Tôi ngồi xuống, miệng làu nhàu. Suốt từ hôm qua đến sáng nay tôi chưa
gặp Reg và hoàn toàn mù tịt không biết Wolf đã làm gì.
Tôi nghĩ việc chuyển tòa báo đi khỏi ngôi nhà tăm tối cũng là cái hay.
Nếu Wolf muốn làm một cái gì cho tờ con vịt thì việc đầu tiên lão nên làm
là tạo ra những văn phòng có tiện nghi một chút.
Tôi tìm thấy tòa báo ở tầng tám trong một cao ốc hiện đại. Các phòng
làm việc trông ra dáng lắm.
Tôi đẩy tấm cửa kính trên có viết bằng phấn tên tờ báo. Tôi nghĩ khi
người ta thay nó bằng những chữ vàng thì thật là oách.
Cả ba người cùng có mặt: Wolf, Reg, và Marian. Lại thêm một tay vóc
dáng cao, gầy, mặt mỏng như lưỡi dao cạo với đôi mày rậm, ngồi ở góc
bàn. Lần đầu tiên tôi gặp cậu này.
Nhìn tôi bước vào, lão Wolf đã rống lên:
-Anh đi đâu mấy hôm nay vậy?
Tôi đặt vali xuống:
-Lo công việc, - tôi nói và thả người xuống chiếc ghế dựa, cười nụ với
Marian.
Reg lo lắng hỏi:
-Thấy cô ta không?
-Có quỷ mới tìm được con nhỏ, - tôi nói và châm điều thuốc – Có thể cô
ta rút khỏi vòng chơi hay lẩn trốn ở đâu đó. Cái xó chết tiệt này! Hình như