không còn nghi ngờ gì nữa. Anh đừng lo vụ các cô gái bị mất tích nữa mà
tập trung vào Starkey. Cố lấy lại tấm hình và tạo ra một chứng cớ có sức
thuyết phục để hắn vĩnh viễn bị loại. Sau đó chỉ còn Esslinger và tôi rảnh
tay trong cuộc vận động bầu cử. Tôi không ngán Esslinger chút nào.
Tôi nhìn lão chăm chú:
-Thế còn các cô gái?
-Chúng sẽ trở về ngay sau khi Starkey ngồi tù. Cả xứ này ai cũng biết các
con nhỏ đồng mưu với hắn, trốn đâu đó thôi.
-Tôi không tin như vậy. Hắn hay một kẻ khác đã bắt cóc các cô và có thể
đã sát sát hại rồi.
-Mặc kệ xác bọn con gái quỉ quyệt. Anh cứ lo vụ Starkey đi. Việc làm
quan trọng nhất là cố gán cho hắn vụ giết Dixon.
-Có thể như vậy. Tôi nói – Nhưng tôi được thuê để tìm các cô gái mất
tích, không phải kiếm chuyện hại Starkey.
Đôi mắt nhỏ của lão lóe lên những tia giận dữ:
-Anh được mướn làm việc cho tôi và chừng nào tôi còn trả tiền anh thì
anh phải làm theo lời tôi.
-Ông sai rồi. Muốn tôi đưa Starkey cho ông thì ông phải làm hợp đồng
khác.
Lão ngồi sâu trong chiếc ghế dựa, đôi mắt nheo lại một cách kỳ lạ.
-Thế à? Lão lạnh lùng nói – Có phải anh định tống tiền tôi không?
Tôi bình tĩnh lại: