-Anh định giá bao nhiêu?
-Năm ngàn là xong. Với số tiền như vậy, trong tám ngày ông sẽ có
Starkey.
Lão lắc cái đầu tròn vo:
-Quá nhiều! Một nữa thôi cũng đã là quá rồi.
-Cái đó là tùy ông nhận xét vấn đề. Còn tôi, với số tiền đó có thể phải mất
mạng.
-Hai ngàn đô la và tôi để anh tự do hành động. Kỳ kèo vô ích. Đầy là giá
cuối cùng.
Tôi nhận thấy ý lão đã quyết định.
-Thôi được. Ông may đấy. Tôi là con người không thích tranh luận về
vấn đề tiền nong. Ký séc đi và ngay sáng mai tôi sẽ hành động.
-Chờ khi nào anh túm được gáy lão Starkey đã.
-Không, tiền trả ngay hay không bao giờ. Chắc ông không có ý định để
tôi lãnh mọi cú đánh chứ. Tôi lắc đầu.
Lão nhìn sắc diện tôi và hiểu không nên mất thì giờ bàn cãi. Lão rút
quyển séc ký loằng nhoằng, với chữ to và xấu rồi đặt tám séc lên bàn. Tôi
nhắc cho lão biết:
-Ông đã nói để tôi được tự do chứ?
-Thế anh hiểu thế nào?
-Ông không được lui tới tòa báo nữa. Chỉ có một biện pháp duy nhất
Starkey câm họng, cho nên tốt nhất là ông đừng có dính vào vụ này.