Lão gõ nhịp các đầu ngón tay trên bàn rồi nghi ngờ hỏi:
-Định mưu mô chuyện gì vậy?
-Trong lúc này, tôi muốn ông đứng ngoài mọi hoạt động của tờ báo. Nếu
trong tám ngày nữa mà Starkey chưa bị nhốt, tôi hoàn lại tiền ông. Túm
Starkey là nhiệm vụ của tôi và để đạt mục đích đó tôi cần tờ La Gazette. Tôi
khuyên ông nên ngồi nhà trừ phi ông muốn nhận một quả bom ở đây.
Lão đứng dậy:
-Tám ngày. Nếu trong tám ngày chưa làm được việc gì, anh sẽ trả lại tiền
tôi và đi treo cổ ở nơi khác cho xong. Ta nên hiểu như thế chứ?
-Đúng vậy! Tôi ngáp dài – Bây giờ ông để tôi đi ngủ chứ?
Mười giờ sáng hôm sau, tôi đã ngồi chễm chệ ở bàn giấy Wolf dành cho
tôi. Me, Reg và Latimer có mặt đầy đủ.
Tôi dịch cái ghế ra sau, thoải mái vắt đôi giò lên bàn và nói:
-Tôi không biết các cậu nghĩ thế nào về công việc nhưng tôi được tự do
hành động trong tám ngày. Chỉ tám ngày thôi, các cậu nhớ chưa, là phải giải
quyết xong mọi việc. Có thể các cậu không thích chen vào. Can thiệp vào
thì hy vọng được ngồi ở hàng đầu, chỗ tốt nhất để xem sự biến diễn ra và
được một tin thật giật gân khiến cho tờ báo nổi danh đến thì đình bản.
Nhưng cũng có thể xảy ra điều không hay. Nhưng điều đó làm các cậu
khắng khít thêm với thành phố. Điều cần biết là các cậu có dám chơi hay
không?
Cả ba chăm chú nhìn tôi. Reg hỏi:
-Thế ta phải làm gì? Ông cứ tin ở chúng tôi.