-Khi nào cô biết điều thì tôi thả - tôi bình tĩnh nói và siết mạnh hơn chút
nữa. Cô kêu lên và rên rỉ nói:
-Ô! Không… Ông làm tôi đau quá.
-Đã đến lúc cô cần được dạy dỗ một chút. Trước nay cô đều làm theo ý
thích. Nhưng bây giờ cô phải nói đi, nếu không tôi bẻ gãy cánh tay như bẻ
cánh gà.
-Ông dám làm vậy? Và rồi còn gì nữa? – Cô chế giễu hỏi tôi.
Tôi cũng thừa rảnh tỗi để cười nhạo.
-Liệu cô có biết điều hơn một chút không? – Tôi hỏi cô ta - Nếu tôi mềm
lòng mà buông cô ra thì cô có chịu ngoan như một đứa em gái nhỏ không.
-Tôi muốn ngồi lên khi nào tôi muốn ngồi và tôi xử sự thế nào là tùi ý tôi.
Cô nói với giọng khiêu khích. – Và đừng có tưởng tính khí dữ dằn của ông
mà ngăn cấm được tôi.
Tôi dùng tay ấn đầu cô xuống, mũi dính vào sàn.
-Tôi khuyên cô không nên nói với tôi bằng giọng như vậy nếu không tôi
sẽ bắt cô hít hết bụi trên sàn.
Có trời mới biết chuyện gì xảy ra. Bất thình lình cô nhảy dựng lên và chỉ
môt giây sau, tôi đã ngã ngửa, hai gót chân cô siết chặt cổ tôi, khiến tôi gần
như bị nghẹt thở.
Lúc rảnh rỗi, tôi cũng đã từng làm quen với đủ môn võ và cũng rành vài
ngón nghề riêng. Cho nên trước khi cô biết tôi ở chỗ nào thì tôi đã nắm
được chân cô quật xuống sàn gạch. Tôi muốn chộp lấy cô nhưng hụt mất
trong bóng tôi.